Phóng sự của báo Độc Lập: Tử thần rình rập Phan Thiết; Súng nổ loạn khắp nơi

Lời của Dự án 1975: Trong quá trình lưu trữ, nhóm Dự án quyết định giữ nguyên nội dung như khi đăng trên báo Chính Luận, bao gồm những lối dùng từ của miền Nam xưa mà ngày nay không còn thông dụng, và cả những sai sót chính tả hoặc lỗi đánh máy trong bản gốc.

Bài phóng sự này do phóng viên báo Độc Lập thuật lại cuộc di tản bi thảm của dòng người rời Đà Lạt sau lệnh “di tản linh động”, rồi đổ dồn xuống Phan Thiết trước khi liều mạng vượt biển về Vũng Tàu.

Bài đăng trên trang ba báo Chính Luận số 8-4-1975.


Ngồi trên chiếc GMC của Trung tâm bán lẻ Quân tiếp vụ, chúng tôi đã vượt qua hàng trăm cây số đường đèo tràn ngập hiểm nguy để thoát ra khỏi thành phố Đàlạt khi có lệnh “di tản linh động để bảo toàn nhân mạng” hướng về những thành phố miền duyên hải, một vùng trời mà tất cả ai cũng nghĩ là còn một chút an toàn nào đó.

Sau một đêm tận dụng cố gắng, hàng ngàn chiếc xe đủ loại như xe be, xe du lịnh, xe nhà binh, lambretta 3 bánh, honda, máy cày, máy ủi đất, xe đạp và cả xe ngựa nữa… Chiếc nào cũng đầy nhóc người kéo đi như một đàn kiến tiến ra ven bờ đại dương.

Nhưng khi đến nơi, đoàn người khổng lồ đã không làm sao tìm được không khí yên lành mong đợi mà cứ mỗi bước đi là một đối đầu với cái chết đang rình rập. Tất cả những tin tức nhận được dọc theo cuộc hành trình chỉ có một tác dụng duy nhất là tiếp tục xô đẩy đoàn người vào nỗi lo sợ chất ngất.

Trên suốt những con đường từ Đà Lạt trở xuống Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang rồi cuối cùng là Phan Thiết,

tôi cố gắng nhiều lần đứng lên phóng tầm mắt về phía trước hoặc ngoái cổ lại đằng sau quan sát đoàn xe “chạy loạn” dài đến mức độ nào. Bao giờ tôi cũng chỉ ghi nhận được một điều là… chiều dài bất tận.

Đúng 11 giờ trưa ngày 2-4.75, xe chở chúng tôi khởi sự vào thành phố Phan Thiết nhưng cho mãi đến 18 giờ cùng ngày, chiếc GMC do Thiếu úy Liếp dẫn đầu vẫn không tài nào nhích lên xa được.

Thoạt đầu, đoàn xe còn tuần tự nối đuôi nhau kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng hoàng hôn đến thì 1 nguồn tin khiếp đảm bất chợt tung ra :

– “VC [Việt cộng] giựt sập cầu xuống tỉnh Bình Tuy và “đóng chốt” dọc theo con đường về Saigon!”

Đoàn người nhìn nhau bằng những tia mắt thất thần lo sợ. Họ chỉ biết kêu “làm sao bây giờ, hả trời?”.

Tất cả lối thoát đã hoàn toàn bít kín. Đoàn người cũng như thành phố Phan Thiết chẳng khác nào cá nằm trong rổ.

Rối loạn bắt đầu

Đoàn người đã lúng túng quanh quần. Một số xe trong đoàn chạy về phía Bình Tuy đã tìm cách quay đầu trở lại. Từ đó hỗn loạn đã thực sự diễn ra.

Cả thành phố Phan Thiết như lên cơn sốt. Trong đoàn người có rất nhiều vị sĩ quan thuộc đủ mọi quân binh chủng từ các đơn vị chủ lực đến ĐPQ [Địa phương quân?] đã đưa ý kiến là nên mở đường máu.

Chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc phải mở đường máu thoát thân. Nhưng mở ra sao và ai sẽ tiên phuông [phong] đi mở?

Súng vẫn tiếp tục nổ trên khắp các ngã đường.

Trong bóng dáng tử thần lại nẩy thêm 1 đe dọa mới xuất hiện: Đói khát 1 vấn đề mở đường máu vẫn luôn được nhắc đến.

Mà cũng không ai trong đoàn người chạy loạn chịu nghĩ đến cách củng cố một hệ thống chỉ huy thống nhất. Cho nên vấn đề mở đường máu rõ ràng chỉ là một ảo tưởng khó bề thực hiện.

Tình trạng hỗn độn vì thế mà cũng thành nặng nề hơn.

Hoàn cảnh bi đát khiến một số người quay đầu về khu vực Bến Cá với hy vọng sẽ dùng đường thủy rời xa thành phố.

Cuối cùng chúng tôi cố gắng tìm kiếm bè bạn như kỹ sư Phạm Mạnh Chất GS Nguyễn văn Hiệp – Nguyễn công Khanh là những người sau cùng rời Đà lạt mà chúng tôi đã lạc nhau lúc cố tìm cách thoát khỏi thành phố này.

Họ có điều kiện để rời thành phố sớm hơn tôi nhưng đã ở lại “Tử thủ” nhưng cho dù tôi có đi khắp thành phố Phan Thiết cũng chẳng thấy bóng dáng họ đâu cả !

Quyết tìm đường thoát

18 giờ ngày 2-4. Tôi cùng một số quân nhân thuộc Trung tâm bán lẻ QTV [Quân tiếp vụ] quyết chọn đường thủy để thoát thân vẫn biết với những thuyền đánh cá mong manh phải vượt biển khi sóng lớn là một điều phiêu lưu, nhưng làm gì hơn được! Chúng tôi đành buông theo số mạng!

Lúc đó, chúng tôi gần như chấp nhận tất cả kể cả cái chết để dùng đường biển trở về Vũng Tàu.

Đứng trên chiếc thuyền đánh cá cách xa bờ chừng 100m tôi vẫn thấy rõ cảnh hỗn loạn. Nhiều chiếc ghe đang tách khỏi bờ biển Phan Thiết thì một loạt súng nổ dòn buộc tấp vào để đón 1 số trai tráng lên.

Bình thường 1 chiếc thuyền chỉ chứa 2-3 chục người nhưng vì số đông quá nóng lòng rời Phan Thiết nên đã không ngần ngại trèo lên bất cứ chiếc nào họ có thể lên được. Tình trạng chen lấn và xô đẩy nhau càng lúc càng khốc liệt khiến nhiều thuyền muốn chìm.

Nhiều chủ ghe đã gào thét kêu đừng ai lên nữa nhưng […].

Tử thần rình rập

Cuối cùng gần 20 chiếc ghe trước bao nhiêu đe dọa bắt buộc phải ra khơi.

Mãi đến 1 giờ sáng 3-4 thuyền chở chúng tôi vẫn không lướt đi được vì sóng lớn quá.

Lúc ấy, tiếng súng nổ trong thành phố càng lúc càng dữ dội, nhiều đám cháy ngùn ngụt bốc lên.

Số đồng bào bỏ chạy tán loạn ra bờ biển gia tăng. Càng về khuya sự hỗn mang càng nhiều, nên thuyền bất chấp tử thần rình rập cũng lướt đại ra khơi.

Sau một ngày, một đêm hãi hùng trên biển cả. Chúng tôi đã cập bến Vũng Tàu. Bác chèo đò cho biết vì sóng to gió lớn chắc chắn phải có một số ghe chìm, phần cũng vì chở quá nặng.

Tuy không ghi nhận rõ ghe nào chìm nhưng trong gần 20 chiếc rời Phan Thiết đến 12 giờ hôm sau, chúng tôi chỉ nhìn thấy khoảng 10 chiếc cập bến Vũng Tàu.

Một đất nước chỉ trưởng thành khi lịch sử được ghi nhớ một cách trung thực và trọn vẹn.

Đó là lý do Luật Khoa thực hiện Dự án 1975, nhằm tái hiện lại năm 1975 qua những bản tin hàng tuần – theo báo chí miền Bắc, miền Nam và quốc tế, lời kể của nhân chứng từ cả hai phía của cuộc chiến.

Ủng hộ Quỹ Nghiên cứu Việt Nam Cộng hòa để Dự án 1975 tiếp tục lan tỏa.

Mỗi khoản đóng góp dù lớn hay nhỏ đều giúp ích cho các tác giả viết tiếp và làm sáng tỏ thêm phần lịch sử còn nhiều tranh cãi này của đất nước chúng ta.

Bình luận

Discover more from Luật Khoa 1975

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading