Lời của Dự án 1975: Trong quá trình lưu trữ, nhóm Dự án quyết định giữ nguyên nội dung như khi đăng trên báo Chính Luận, bao gồm những lối dùng từ của miền Nam xưa mà ngày nay không còn thông dụng, và cả những sai sót chính tả hoặc lỗi đánh máy trong bản gốc.
Loạt bài “Những mẩu chuyện thương tâm xé lòng trên đoạn đường đầy chông gai – Vượt thoát vùng lửa đạn Phước Long” là loạt phóng sự do phóng viên Hải Bằng thực hiện, đăng trên báo Tiền Tuyến. Bài viết gồm ba mẩu chuyện riêng biệt, ghi lại lời kể trực tiếp của những người dân Phước Long may mắn sống sót sau các cuộc giao tranh và chạy loạn đầu năm 1975.
Mẩu chuyện này được đăng trên trang nhất báo Tiền Tuyến số 20-1-1975.
C.Q. [Cộng quân] nổ súng rượt theo dân cưỡng bức làm nhiều người bị sát hại
Chấp nhận nếu phải đổ máu và chết lả trong rừng rậm, đồng bào Phước Long không ai bảo ai đã đồng loạt xông vào lưới đạn thoát khỏi tay giặc Cộng hiếu sát. Không gì xúc động hơn khi họ phải gạt nước mắt lìa xa nơi chôn nhau cắt rún, nơi họ đã bỏ ra suốt hàng chục năm gầy dựng một mái nhà với biết bao mồ hôi.
Đoạn đường máu
Cụ Nguyễn Đoán 56 tuổi đã rươm rướm nước mắt, giọng run run pha lẫn sự căm phẫn đã kể rằng:
– Cộng sản quá ác, tôi chứng kiến cảnh tụi nó dùng dân để làm bia đở đạn, bắn bừa bãi vào đồng bào.
Theo cụ Nguyễn Đoán (người vừa được đưa đến trại tiếp cư Bình Dương vào trưa 16-1-74) thì ngay trong xóm đạo của gia đình cụ cư ngụ, chỉ duy nhất có gia đình cụ thoát khỏi nanh vuốt CS [Cộng sản] với nguyên vẹn 14 người, trong số có những đứa cháu của cụ vừa mới lên 2 tuổi.
Theo lời cụ Đoán, chính cụ cũng không ngờ cả gia đình mình thoát chết trong khi phải băng rừng vượt suối trèo non suốt 8 ngày đêm liền mới tìm được sinh lộ có những nơi phải dừng chân ban ngày (những nơi có chốt của Cộng quân đặt ở gần) và có những nơi phải đi ban đêm (để hy vọng tránh những họng súng tàn bạo của cộng quân).
Rưng rưng nước mắt, cụ già 56 tuổi đời tâm sự tiếp:
– Tôi nghĩ chắc gia đình tôi có đấng thiêng liêng phù hộ, nếu không thì đã chết bỏ xác ngay trong [đoạn này không còn rõ chữ].
Theo cụ Nguyễn Đoán, khi cộng quân áp dụng chiến thuật pháo kích bừa bải lên đầu dân chúng, vào lúc 8 giờ tối 4-1. Cụ quyết định phải thoát vùng lửa đạn. Theo cụ việc bồng bế nhau chạy lúc này cũng là hình thức giởn với thần chết.
Tuy nhiên nếu phải chết trong lúc chạy còn hơn ngồi một chỗ chờ hứng những quả đạn pháo kích. Thế là cả gia đình bồng bế nhau chạy, đồ đạc không ai mang theo được món gì, ngoại trừ mấy lít gạo. Đạn nổ chát chúa ầm ỉ khắp tứ phía.
Mấy đứa cháu của cụ Đoán quá sợ hải nên khóc thét lên, mấy người con cụ phải bịt miệng chúng lại để vừa bò vừa lết hầu vượt khỏi vùng lửa đạn. Trên đường chạy thoát, hễ chạm phải những chốt của cộng quân ở đâu là tháo lui ngay… Cụ nói “tôi có cảm tưởng mình là cấp chỉ huy, đang điều khiển một toán lính mở đường máu”.
Ngừng lại một chập, cụ già tóc bạc phơ với đôi mắt đờ đẫn.
– Thế rồi chúng tôi cố bò cố lết cuối cùng thoát được hàng rào lửa đạn về hướng Bắc lúc bấy giờ chúng tôi đã ra khỏi thị xã Phước Long độ 800 thước và phải tạm dừng chân tại đây.
[Đoạn này không còn rõ chữ] vì lẻ gia đình chúng tôi ai nấy cũng đều đuối sức, khi phải mất 4 tiếng đồng hồ mới thoát khỏi vùng tử địa.
Tại đây sự chết chóc vẫn còn đe dọa, tuy rằng nhẹ hơn so với trung tâm thành phố phần nào.
Trong lúc tinh thần bớt căng thẳng vì súng đạn thì những tiếng rên siết kêu khóc của những người bị thương, những người có thân nhân vừa bị bắn chết dọc đường tạo thành thứ âm thanh vừa hỗn độn, vừa thương tâm.
Theo cụ Đoàn có nhiều đồng bào trong lúc thoát chạy, bị Cộng quân chặn đường buộc phải trở vào thành phố. Biết trở vào thành phố cũng chết, nhiều người vượt vòng vây chạy đạn, thế là cộng quân nổ súng theo sát hại thường dân 1 cách dễ dàng!


Bình luận