Chuyện về tờ Chính Luận

Trang nhất Chính Luận số 31-10-1965. Nguồn: Kho Sách Xưa.

Hình minh họa: Trang nhất Chính Luận số 31-10-1965. Nguồn: Kho Sách Xưa.


Lời mở đầu: Bên cạnh các bài Điểm tin tuần, Dự án 1975 sẽ có những bài viết ngắn về các chủ đề khác nhau. Bài đầu tiên nằm trong mục “Bạn có biết?”, giới thiệu về nhật báo Chính Luận.


Chính Luận được xem là một trong những tờ báo có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Được thành lập năm 1964, đây là nhật báo hiếm hoi duy trì xuất bản tới tận những ngày cuối cùng trước khi Sài Gòn thất thủ. Tờ báo do Đặng Văn Sung làm chủ nhiệm, và Từ Chung là thư ký tòa soạn. [1]

Những độc giả sinh ra sau năm 1975 nếu có nghe đến “Từ Chung” thì có lẽ phần nhiều là gắn với vụ ông bị ám sát vào cuối năm 1965.

Trang nhất Chính Luận số 1-1-1966 ghi lại vụ việc: “Lúc ấy vào khoảng 12 giờ 20 ngày 30-12-65, Bạn Từ Chung (tên thực là Vũ Nhất Huy), Thư ký tòa soạn của bản báo, từ tòa soạn ở số 15 đường Võ Tánh trở về nhà ở số 59 đường Nguyễn Lâm thì bị hai tên khủng bố dùng súng lục hạ sát. Anh đi trên chiếc xe hơi cũ kỹ.”

Vụ ám sát Từ Chung là sự kiện chấn động làng báo Sài Gòn và được nhiều sách báo, tài liệu nói đến. Luật Khoa tạp chí cũng từng có bài viết “4 nhân vật dân sự xuất sắc của Việt Nam Cộng hòa có thể bạn chưa biết” đề cập đến Từ Chung. [2]

Nhưng có một chi tiết ít người nói đến, đó là theo lời kể của Hoàng Hải Thủy, một tác giả nổi tiếng tại miền Nam trước 1975, sau khi Từ Chung qua đời, tờ Chính Luận vẫn trả lương đều cho ông mỗi tháng, người nhận là bà quả phụ Từ Chung. Đây là việc “có một không hai của làng báo Sài Gòn kể ngày dân Việt có nhật báo”, như nhà văn Hoàng Hải Thủy nhận xét. “Chưa có, và sẽ không bao giờ có, nhật báo nào trả lương cho ông Thư Ký Tòa Soạn đã chết.” Tác giả cũng cho biết tờ báo còn có bác sĩ khám bệnh cho nhân viên và người nhà. “Cũng chưa nhật báo nào, và sẽ không có nhật báo nào, có bác sĩ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho nhân viên và gia đình nhân viên như nhật báo Chính Luận.” [3]

Vụ ám sát Từ Chung gây sốc nhưng không bất ngờ. Trước đó hai tháng, Chính Luận đã nhận được “thư cảnh cáo cuối cùng” ký tên Võ Công Minh, chỉ huy trưởng phân đội 623 Lực lượng Giải phóng quân Sài Gòn Gia Định, nhắm đích danh chủ nhiệm và thư ký tòa soạn của báo.

Trên trang nhất Chính Luận số ngày 31-10-1965, chủ bút Đặng Văn Sung đăng đàn trả lời (nhiều tài liệu sau này trích dẫn nhầm lẫn rằng bài trả lời của Chính Luận được đăng vào tháng 12-1965, và người đứng tên là Từ Chung):

“Về phương diện thông tin, chúng tôi luôn luôn theo đúng lương tâm nghề nghiệp của người làm báo, luôn luôn lấy tin tức đúng theo tất cả các hãng thông tấn được phép lưu hành tại Việt Nam. Và chính chủ trương tôn trọng sự thật đó nhiều khi cũng đã mang lại cho chúng tôi những sự khó khăn đối với các chánh phủ, cũng như nhiều sự bất mãn khó chịu cho các giới Hoa Kỳ. Đó cũng là một điều rõ rệt như ban ngày, không ai có thể vu cáo tờ Chính Luận đã có một lúc nào bóp méo sự thật theo như kiểu Cộng sản được.

Về phương diện nghị luận, tờ Chính Luận luôn luôn đặt mình trên cương vị của người dân Việt, làm đối tượng với chính quyền, ôn hòa nhưng thẳng thắn. Trong ngót 2 năm góp mặt trên đàn dư luận ai ai cũng thấy rõ thái độ độc lập của chúng tôi và không ai có thể vu khống cho chúng tôi đã có một lúc nào đi trái với quyền lợi của ‘đồng bào nghèo, lao động, học sinh, sinh viên, hoặc đồng bào các giới tôn giáo’.

[…]

Trên lãnh vực tư tưởng, lý thuyết hay chính trị thực tế, chúng tôi thừa sức tranh đấu với các lãnh tụ Cộng sản, trong bất cứ hội nghị quốc tế nào. Nhưng đứng trước sự đe dọa khủng bố thì chúng tôi tự thấy hoàn toàn bất lực.

Bởi vì chúng tôi hoàn toàn chỉ là một thường dân, tự mình hoàn toàn không có một phương tiện nào để tự bảo vệ. Khi một tổ chức như MTGPMN chủ trương ám sát những thường dân như chúng tôi, thì chúng tôi tin chắc rằng việc giết người đó cũng dễ dàng như lấy đồ vật trong túi áo.

Do đó, phản ứng của chúng tôi khi nhận được ‘lá thư cảnh cáo cuối cùng’ là cứ yên trí rằng một ngày nào đó nhất định mình sẽ bị ám sát mà tự mình không có một cách nào chống đỡ. Tốt hơn là cứ coi mình như đã chết rồi. Dứt khoát tư tưởng như vậy để cho khỏi còn phải bận tâm thắc mắc làm chi.

Với tất cả lòng ham sống mà Trời Đất phú cho mọi sinh vật, chúng tôi thấy rằng cũng có lúc phải coi thường sự sống, để nhìn thẳng vào họng súng của những kẻ sát nhân mà nói rằng: ‘Giết một thường dân như chúng tôi thì rất dễ, nhưng áp đảo tinh thần của chúng tôi thì khó lắm […].’”

Sau khi Từ Chung bị giết hại, tên của ông với chức danh “thư ký tòa soạn” vẫn xuất hiện trên mỗi số báo suốt gần 10 năm tiếp theo cho tới ngày Chính Luận hoàn toàn đình bản.

Nhờ công sức sưu tầm của những người như ông Võ Phi Hùng, cựu học sinh trường Petrus Ký và được đăng tải tại Kho Sách Xưa của ông Huỳnh Chiếu Đẳng, các bản lưu trữ Chính Luận cùng những tờ báo khác tại Sài Gòn trước năm 1975 là tư liệu vô giá giúp thế hệ tương lai tìm hiểu về lịch sử. [4]

Ghi chú:

1.  Tran, N. (2006). South Vietnamese Identity, American Intervention, and the newspaper Chính Luan [Political Discussion], 1965––1969. Journal of Vietnamese Studies1(1–2), 169–209. https://doi.org/10.1525/vs.2006.1.1-2.169

2.  Quản, V. V. (2023, April 28). 4 nhân vật dân sự xuất sắc của Việt Nam Cộng Hòa có thể bạn chưa biết | Luật Khoa tạp chí. Luật Khoa Tạp Chí. https://www.luatkhoa.com/2020/04/4-nhan-vat-dan-su-xuat-sac-cua-viet-nam-cong-hoa-co-the-ban-chua-biet/

3.  Ngôn luận, chính luận. (2011, November 4). Hoàng Hải Thuỷ. https://web.archive.org/web/20111108232436/https://hoanghaithuy.wordpress.com/2011/11/04/ngon-luan-chinh-luan

4.  Nhat Bao Chinh Luan. (n.d.). http://ndclnh-mytho-usa.org/Bao%20Chinh%20Luan.htm

Một đất nước chỉ trưởng thành khi lịch sử được ghi nhớ một cách trung thực và trọn vẹn.

Đó là lý do Luật Khoa thực hiện Dự án 1975, nhằm tái hiện lại năm 1975 qua những bản tin hàng tuần – theo báo chí miền Bắc, miền Nam và quốc tế, lời kể của nhân chứng từ cả hai phía của cuộc chiến.

Ủng hộ Quỹ Nghiên cứu Việt Nam Cộng hòa để Dự án 1975 tiếp tục lan tỏa.

Mỗi khoản đóng góp dù lớn hay nhỏ đều giúp ích cho các tác giả viết tiếp và làm sáng tỏ thêm phần lịch sử còn nhiều tranh cãi này của đất nước chúng ta.

One response to “Chuyện về tờ Chính Luận”

  1. Mr Phan Avatar
    Mr Phan

    Đại Học Cornell có bản lưu trữ trên microfilm của tất cả báo chí VNCH cho tới tháng Tư 1975

Bình luận

Discover more from Luật Khoa 1975

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading