Hình minh họa: Bài báo trên trang nhất Chính Luận số 7-1-1975. Nguồn: Kho Sách Xưa.
Đã từng có một thời, Việt Nam có một nền báo chí được đánh giá cao về mặt tự do và tính độc lập.
Trang nhất Chính Luận số 7-1-1975 đăng tiêu đề: “AP khảo sát tự do báo chí ở Á Châu: VNCH hơn THDQ, Hàn, Tân Gia Ba, thua Nhật, Thái và… Miên, Lào”. [1]
Cuộc thăm dò của hãng thông tấn Mỹ AP “ghi nhận là các nhật báo ở VNCH mặc dù bị chánh phủ thường xuyên quấy rối vẫn cố gắng tìm đủ mọi cách để sống còn, đồng thời còn tường thuật sâu rộng phong trào chống đối TT Nguyễn văn Thiệu ngày càng gia tăng”.
Theo đó, “mặc dầu chính phủ thường tịch thu những bài báo nào chỉ trích chánh phủ, nhưng tại Sài Gòn có đến 26 nhật báo xuất bản hàng ngày, từ thân chánh cho đến đối lập”.
AP nhận định “tại các nước khác ở Á Châu – không kể những nước CS vì báo chí vẫn còn trọn vẹn ở trong tay đảng và nhà nước – tình hình báo chí càng buồn nản hơn nếu đem so với VNCH”.
Ví dụ như “tại Tân gia Ba, tuy báo chí đã quá thuần thục rồi nhưng chánh phủ lại ra thêm một luật mới buộc muốn hùn vốn mở một tờ báo thì phải [có] sự chấp thuận của chánh phủ. Và tại Trung Hoa Quốc Gia [Đài Loan] cũng như tại Nam Hàn, chánh phủ đã gián tiếp nắm quyền kiểm soát báo chí bằng cách viện dẫn những luật lệ an ninh quốc gia để cảnh cáo ký giả”.
Hãng AP đánh giá cao Thái và Nhật: “Báo chí ở Thái sống động nhất trong vùng Đông Nam Á, với 29 nhật báo cạnh tranh hàng ngày tại Vọng Các. Báo chí ở Nhật đã đưa ra cuộc tranh luận về tài sản riêng của ông Tanaka, khiến ông này sau đó phải từ chức thủ tướng.”
Còn “tại Kampuchea, việc kiểm duyệt đối với bản tin đánh ra, hoặc nhận được từ ngoại quốc đã được bãi bỏ, đồng thời bảy nhật báo bị đình bản đã được tái hành”. Tại Lào, “báo chí có vẻ lo ngại trước một đề nghị của phe Pathet Lào trong chánh phủ liên hiệp, đòi rằng chính phủ phải hoàn toàn kiểm soát báo chí ở Vạn Tượng”.
Đó là chuyện của năm 1975.
Kể từ khi tổ chức Phóng viên Không Biên giới (Reporters Without Borders – RSF) lần đầu công bố bảng xếp hạng các nước về tự do báo chí vào năm 2002, Việt Nam chỉ có hai lần không nằm trong nhóm 10 nước cuối bảng (năm 2006 xếp hạng thứ 155/168 và năm 2010 xếp hạng thứ 165/178 quốc gia). [2]
Tại bảng xếp hạng tự do báo chí mới nhất năm 2024 của RSF, Việt Nam ở vị trí 174/180. Trong khi đó, Đài Loan xếp hạng thứ 27, Hàn Quốc hạng thứ 62, còn Singapore đứng thứ 126.
Những nước cách đây 50 năm bị đánh giá là thua kém nền báo chí VNCH về mức độ tự do, giờ đây, họ đã vượt xa Việt Nam.
Còn các nước Á Châu khác mà hồi đó đã tự do hơn VNCH như Nhật (hạng 70 vào năm 2024), Thái Lan (87), Campuchia (151) và Lào (153), thì bây giờ vẫn được đánh giá cao hơn Việt Nam.
Chính quyền Việt Nam luôn phủ nhận các kết quả đánh giá của RSF. Phản ứng lại việc RSF công bố bảng xếp hạng năm 2024, báo Nhân Dân số ra ngày 17-5-2024 khẳng định các nhận định của RSF là “hoàn toàn phiến diện, thiếu khách quan, thiên kiến và quy chụp”, và “[n]hững nội dung mang tính bịa đặt trong bản báo cáo đã tạo cơ hội cho những phần tử thù địch, cực đoan trong và ngoài nước công kích, chống phá Việt Nam”. [3]
Ghi chú:
1. Nhat Bao Chinh Luan. (2022). Ndclnh-Mytho-Usa.org. http://ndclnh-mytho-usa.org/Bao%20Chinh%20Luan.htm
2. Index. (n.d.). RSF. https://rsf.org/en/index
3. Quỳnh V. (2024, May 16). Không thể xuyên tạc quyền tự do báo chí tại Việt Nam. Báo Nhân Dân Điện Tử. https://web.archive.org/web/20240517005737/https://nhandan.vn/khong-the-xuyen-tac-quyen-tu-do-bao-chi-tai-viet-nam-post809749.html


Bình luận