Lan Ngoc Nguyen và gia đình của ông đang rời khỏi nhà thờ, từ trái sang phải. Hình được đăng trên trang 13 tờ Hattiesburg American số 21-9-1975. [1]
Di cư đến Hoa Kỳ từ hôm 10-5, Lan Ngoc Nguyen và gia đình anh vẫn đang sống từng ngày trong sự biết ơn đối với vùng đất của tự do này.
Cựu đội trưởng của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và gia đình anh là 8 trong số 131.000 người Việt Nam mà Quốc hội Mỹ tiếp nhận nhập cư nhập cư sau khi chế độ Sài Gòn đầu hàng trước Cộng sản ngày 30-4. […]
Một nhiếp ảnh gia và một thợ quay phim nói rằng Sài Gòn đã trở nên vô cùng hỗn loạn và tồi tệ khi rơi vào tay Cộng sản.
Trong những ngày sau đó, Lan Nguyen đã thử mọi cách có thể để đưa gia đình ra khỏi Việt Nam. Tháng Năm vừa qua, khi anh và gia đình đang đi bộ dọc các bến tàu của cảng Sài Gòn. Anh thấy một đám đông người Việt Nam đang chen chúc nhau lên một con tàu thương mại. Không chút chần chừ, cả gia đình Nguyen lập tức hòa vào dòng người đồng hương. Sau đó, chàng trai đến từ Bắc Việt này biết được rằng có 15 gia đình người Việt đã chi trả con tàu để có thể thực hiện một chuyến đi an toàn.
Chinh Tran, anh em họ của Lan Nguyen và là người phiên dịch cho buổi phỏng vấn, cho biết đã có 1.000 người trên con tàu đến Vịnh Subic, Philippines. Họ thấy tàu Mỹ trong vùng bờ biển quốc tế đang đưa người Việt từ những chiếc thuyền đánh cá nhỏ lên tàu.
Chinh Tran là một sinh viên tại USM [có thể là Đại học Y khoa Sài Gòn]. Anh chia sẻ rằng anh và gia đình đã sống chỉ bằng một nắm gạo mỗi ngày trong suốt sáu ngày vượt biển. Đã có một trường hợp tử vong trên tàu, tuy nhiên nguyên do của cái chết ấy đã không bao giờ được làm sáng tỏ.
Gia đình Lan Nguyen đã lênh đênh trên biển cùng với 392 người Việt khác từ Guam đến doanh trại Chaffee.
Tại trại Chaffee, họ đã nhanh chóng được thụ lý các thủ tục. Họ được lấy dấu vân tay, kiểm tra tiền án tiền sự và quan điểm chính trị đáng ngờ với năm cơ quan chính phủ. Sau khi hoàn tất các thủ tục kể trên, gia đình anh Lan được khám sức khỏe và đã được phát thẻ bảo hiểm để mang theo bên mình.
Trong khoảng thời gian ở trại Chaffee, gia đình anh Lan đã có cơ hội chọn cho mình những bộ quần áo mới, bởi họ đã bỏ lại tất cả những gì sở hữu ở Nam Việt Nam. Khi đang chờ được định cư tại doanh trại Chaffee, họ giết thời gian qua các hoạt động đã được lên kế hoạch sẵn và các hoạt động cùng nhà thờ. Gia đình anh Lan không gặp bất kỳ trở ngại lớn nào vì đã được nhà thờ Hội thánh Báp-tít bảo lãnh cho việc định cư tại Mỹ.
Lan Nguyen xuất thân từ miền Bắc Việt Nam, nhưng vào năm 1954 anh cùng cha mẹ đã di cư vào Nam trên một con tàu hải quân Mỹ có tên là Serpent. Anh chia sẻ việc rời khỏi nửa phía Bắc của đất nước là khá dễ dàng sau Hiệp định Geneva. Người dân Việt Nam đã được cho phép chọn lựa giữa việc ở lại miền Bắc nếu họ muốn sống dưới chế độ Cộng sản, hoặc di cư về phía Nam nếu họ không muốn sống cùng chủ nghĩa Cộng sản.
Ở miền Nam, anh được gọi nhập ngũ và đã phục vụ Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong 14 năm. Khoảng thời gian từ năm 1961 đến năm 1965, vị quân nhân này đã tham chiến ở mặt trận Cà Mau của miền Nam. Theo Lan Nguyen chia sẻ, cuộc chiến vẫn chưa diễn ra khốc liệt tại thời điểm đó.
Nhờ có được kinh nghiệm nhiếp ảnh trong quá khứ, anh đã được thuyên chuyển từ khu vực đầm lầy của mặt trận về Sài Gòn, làm việc cho một trung tâm phim ảnh. Khi còn học phổ thông, anh đã làm việc trong một studio chụp ảnh trong bốn năm. Lần này, công việc của anh trong quân đội là làm ra những cuốn phim để hỗ trợ đẩy nhanh thời gian huấn luyện các binh sĩ.
Chi Nguyen và chồng gặp nhau khi họ đang cùng theo học tại trường Trung học Văn Lang. Họ tìm hiểu nhau trong vòng một năm, khoảng thời gian mà những phụ huynh Việt Nam yêu cầu. Họ nói rằng các cặp đôi tại Việt Nam được cho phép hẹn hò tự do mà không cần người giám hộ, sau khi cha mẹ hai bên đã gặp mặt và tán thành việc hai người tìm hiểu nhau. Cô cho biết phụ nữ Việt Nam được dạy phải tuân phục chồng bởi vì những ông chồng mới là “trụ cột” trong gia đình. Đồng thời, đối với người ngoài, các ông chồng Việt Nam cũng được xem là bộ mặt của gia đình.
Gia đình anh Lan và chị Chi làm quen dần với những gam màu của cuộc sống trên đất Mỹ thông qua truyền hình, các tờ báo và tạp chí. Dù họ vẫn chưa thể nắm bắt được những phong tục tập quán của người Mỹ, nhưng họ rất hạnh phúc hình dung về một ngày được hòa nhập với lối sống theo kiểu Mỹ.
Với giọng buồn bã, họ chia sẻ về nỗi nhớ những ngày Tết ở quê hương, dịp mà người Việt Nam mừng năm mới.
Trong hai tuần nghỉ lễ (khoảng thời gian mà chỉ có các ngành kinh doanh thiết yếu hoạt động), những cuộc diễu hành đầy sắc màu sẽ được diễn ra và mọi người sẽ đến thăm hỏi và trao gửi cho nhau những lời chúc đầu năm.
Chi Nguyen nói cô mong muốn có những khu chợ trời rộng lớn với đầy đủ rau củ tươi, thịt và cá. Cô giải thích rằng cô muốn nấu đồ ăn Việt Nam nhưng lại không thể tìm được những gia vị phù hợp, chẳng hạn như nước mắm.
Vợ chồng cô nói thời tiết ở đây cũng tương tự như thời tiết tại Việt Nam. Hai người còn chia sẻ đầy hoài niệm về vẻ đẹp xưa cũ của Sài Gòn trước khi nó bị tàn phá vì bom đạn. Những bãi biển tại Nha Trang, những bãi biển nằm trên vùng biển Đông, và bãi biển Hà Tiên nằm trên Vịnh Thái Lan đã giữ những ký ức đặc biệt đối với đôi vợ chồng này. […]
Lan Nguyen nói anh cảm thấy buồn vì đã phải bỏ lại gia đình ở Sài Gòn, và rằng, anh nhớ da diết từng người trong số họ.
Tuy nhiên, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi anh và gia đình hiện đã được sống tại một đất nước tự do. Đôi mắt nâu của anh rực sáng lên khi anh nói về niềm hạnh phúc to lớn mà sự tự do của nước Mỹ sẽ mang lại cho gia đình anh trong tương lai.
Khi mặt trời dần lặn và hoàng hôn đến, gia đình Nguyen hướng về quê hương Việt Nam. Nhưng rồi Việt Nam sẽ là một phần của quá khứ, bởi giờ đây họ đã trở thành những công dân thực thụ của vùng đất của tự do, gia đình chia sẻ.
Ghi chú:
1. Sep 21, 1975, page 13 – Hattiesburg American at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/277169574


Bình luận