Lời của Dự án 1975: Trong quá trình lưu trữ, nhóm Dự án quyết định giữ nguyên nội dung như khi đăng trên báo Chính Luận, bao gồm những lối dùng từ của miền Nam xưa mà ngày nay không còn thông dụng, và cả những sai sót chính tả hoặc lỗi đánh máy trong bản gốc.
Bài viết này là một ghi chép của tác giả Nguyễn Ngọc Tâm, một nhân chứng cho những ngày cuối cùng của Đà Nẵng trước khi thất thủ vào tay lực lượng Cộng sản tháng 3-1975. Bài được đăng trên báo Chính Luận ngày 10-4-1975. [1]
Tình hình chiến sự biến chuyển thật mau lẹ, hết tin Quảng Tín bị tràn ngập đến Quảng Ngãi, Chu Lai bị thất thủ. Lính tráng đổ về thành phố lêu bêu, thất thểu như người không hồn. Dân chúng Đà Nẵng càng thêm thất vọng khi quốc lộ ra Huế bị phong tỏa và tuyến đầu của cố đô bị tan rã.
Dân chúng, quân đội không còn đường thoát bỏ chạy ra cửa Thuận An. Họ tự tìm lấy phương tiện, thuê xuồng, kết bè, bám vào thành tàu để về Đà Nẵng. Những người về từ khắp nơi, hết thẩy đều kể lại bằng một sự uất hận chua cay và xót xa đến cực điểm. Người quân nhân uất nghẹn vì họ đã không được trực diện đối địch với quân thù, họ đành tháo chạy không bởi họ hèn nhát.
Người dân tin tưởng vào sức mạnh của quân đội sẽ bảo vệ quê hương, mảnh đất đá bao đời được gìn giữ bởi xương máu của tiền nhân và ngày ngày được tắm mát mồ hôi của họ để trở nên phì nhiêu, tốt tươi, đem lại cho họ miếng khoai miếng sắn pha trộn cùng những hạt gạo quý như ngọc ngà.
Đà Nẵng lúc này đã chật như nêm cối, dân Đà Nẵng vốn yêu đời và chưa từng sợ hải trước thảm họa chiến tranh chừ đã ngưng động mọi sinh hoạt.
Phố phường chỉ có người chen chúc, tụm năm tụm ba luận bàn tình hình.
Những bản tin nghe được từ các đài ngoại quốc được dân chúng bàn tán sôi nổi để tìm ra những tương quan đến số phận họ. Trước đó có tin tướng [Ngô Quang] Trưởng cương quyết bảo vệ cố đô và sẽ tái diễn bức tranh lịch sử hào hùng của Nguyễn Trãi, Nguyễn tri Phương một lần nữa nếu cố đô thất thủ đã khiến dân Đà Thành phấn khởi và tự tín ở sức mạnh của trên một triệu quân dân sẽ trở nên vô địch đánh bại quân thù. Nhưng nay thì hiển nhiên là cố đô đã mất và tướng tư lệnh quân khu một vẫn còn đó nên người ta càng nghi ngờ thêm những lời tuyên bố sẽ quyết tâm bảo vệ những gì còn lại và phản công tái chiếm những gì đã mất.
Ngày 26-3
Mặc dù xao xuyến không thể tưởng, tôi cũng cố bình tâm ngồi ký học bạ và chứng chỉ để giúp cho học sinh chuyển đi nơi khác đỡ bị rắc rối. Sự bình tâm của tôi kéo dài chẳng được bao lâu, mỗi lúc tôi một bấn loạn thêm, trưa rồi mà tôi chẳng cảm thấy đói. Tôi phóng xe qua Đà Nẵng. Hai bên đường từ Sơn Chà đến ngã ba non nước, dân tị nạn tấp nập xuôi ngược về phía bến tàu Tiên Sa trong bộ Tư lệnh Hải quân. Bên này và bên kia cầu Trịnh minh Thế, đủ mọi thứ xe nối đuôi nhau không thể xê dịch vì dân chúng đang chen lấn đổ xô xuống tàu để rời Đà Nẵng.
Tôi xốn xang và tự hỏi Đà Nẵng mất thật hay sao? Tôi vội lùi xe trở lại bến phà sông Hàn gởi xe và cuốc bộ. Bến phà đông không thể tả, tôi phải mất gần một giờ mới qua nổi phả. Tòa nhà trắng trước bờ sông Hàn, nơi làm việc của lãnh sự Mỹ đã vắng tanh trái ngược với quang cảnh ở ngân hàng VNTT [Việt Nam Thương Tín] trên đường Độc Lập, dân chúng chen lấn nhau để rút tiền.
Nhiều người thất vọng đến thê thảm vì đi lại, chờ đợi đã mấy ngày vẫn không rút nổi tiền. Các cửa tiệm đều đóng cửa, một số nhà giàu có đương lo chất đồ đạc lên xe chuyển xuống bến tàu.
Số phận hẩm hiu đương dồn dập đổ xuống đầu dân thị xã Đà Nẵng. Họ không còn đường thoát, thoát đi đâu? bằng phương cách nào? Làm sao đây?
Ga hàng không chật ních người là người. Bọn đầu cơ đã lợi dụng lúc ngay [nguy] nan bắt chẹt đồng bào, chúng tung vé ra bán chợ đen, bán xả láng không cần biết đến sức trọng tải của cơ và người dân thì cứ cắm đầu vào mua, mua với bất cứ giá nào. Họ không cần biết đắt rẻ, đi được hay không, một lượng vàng một vé hay mấy trăm ngàn cũng mặc. Giá vé tàu thủy cũng nhảy vọt từng giờ, đang từ sáu ngàn tăng lên mười một ngàn rồi hai mươi lăm ngàn thế mà vẫn không sao mua nổi.
Tôi đã đọc được nỗi thất vọng đau đớn của những người đến rồi về tay không qua ánh mắt và dáng diệu họ.
Nhiều người đã khóc, đã nghĩ đến cái chết khi cộng sản tràn về.
Tôi đến nhà một người bạn thân thiết nhất của tôi. Vợ con nó đã may mắn đáp được chuyến phi cơ của hãng Shell đi Sài Gòn từ hôm trước. Chúng tôi trước đây đã bàn tính với nhau phải rời Đà Nẵng bằng bất cứ cách nào. Đường hàng không, đường biển, hay khoác áo nhà tu để đi đường bộ một khi Đà nẵng thất thủ.
Không gặp hắn, tôi đã thông báo lại để hắn rõ ý định của tôi vẫn không thay đổi và tôi chờ hắn. Tôi trở lại nhà với một tâm trạng hoang mang nhưng cũng cố gắng để thu xếp cho xong bổn phận. Đến chiều thì Linh Mục giám đốc và cũng là Tuyên úy Hải quân vùng một thúc dục tôi lẹ lên, cái gì không xong cứ để đó. Hãy thu xếp hành trang và mang theo giấy tờ thiết yếu của nhà trường còn bao nhiêu thây kệ. Dẫu vậy, tôi cũng chưa nghĩ gì đến tôi, tôi cứ cắm cúi ký và phát hồ sơ cho các em cho đến khi trời tối. Tôi cảm thấy mỏi mệt khôn tả. Tuần này đương tuần Chúa chịu nạn, thế mà tôi cũng chả buồn đi nhà thờ. Chúa ơi! Tha tội cho con!
Tôi đi ngủ rất sớm nhưng không tài nào nhắm mắt nổi. Nỗi lo âu cho số phận tôi đem lại cho tôi những ý niệm kinh hoàng.
Trời đã sáng.
(Còn tiếp)
Ghi chú:
1. Nhat Bao Chinh Luan. (2022). Ndclnh-Mytho-Usa.org. http://ndclnh-mytho-usa.org/Bao%20Chinh%20Luan.htm


Bình luận