Lời của Dự án 1975: Trong quá trình lưu trữ, nhóm Dự án quyết định giữ nguyên nội dung như khi đăng trên báo Chính Luận, bao gồm những lối dùng từ của miền Nam xưa mà ngày nay không còn thông dụng, và cả những sai sót chính tả hoặc lỗi đánh máy trong bản gốc.
Bài viết “Sau khi Cộng quân đánh chiếm Phước Long” được tác giả Trần Tuân viết ngay sau sự kiện Phước Long – tỉnh lỵ đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa thất thủ vào đầu năm 1975 – một biến cố gây chấn động dư luận miền Nam và tạo nên bước ngoặt trong cục diện chiến tranh.
Tác giả nêu lập luận rằng vụ Phước Long thất thủ đã phơi bày các yếu kém của chính quyền như tham nhũng, quản trị lỏng lẻo và thiếu trách nhiệm. Từ đó, yêu cầu chính quyền làm minh bạch những thông tin quân sự mà người dân cần biết để hạn chế tin đồn lan truyền và người dân được tham gia bàn luận mà đóng góp ý kiến.
Bài viết được đăng trên trang hai của báo Chính Luận số 11-1-1975. [1]
Cộng Quân đã làm một cú liều mạng, thua chưa chắc là dở, thắng chưa chắc là hay; Nhưng hậu quả mà vụ Phước Long có thể đưa tới; Thái độ của Mỹ; Thái độ của các nước; Việt Nam phải tính gì ngoài những cái thụ động như nghỉ ba ngày và tuyên ngôn suông; Nói về viện trợ Mỹ; Nói về việc dân chủ hóa và việc trừ tham nhũng; Những kinh nghiệm trong vụ Phước Long…
Những gì phải làm về phương diện quân sự.
Khi viết bài này, chúng tôi có một ước mong, là những người có trách nhiệm có những gì không phải là bí mật quân sự thì nên nói thẳng ra, vì hai lý do. Thứ nhất là trong một xã hội mở, sự nói ra những điều cần nói, là để mọi người trong nước, qua ngả báo chí và các ngả, có thể đóng góp ý kiến của mình. Thứ hai là một lý do tâm lý: thà nói rõ ra, còn hơn là để những tin đồn lan tràn, mà những tin đồn thì nhiều khi thật là vô lý, rất tai hại cho tinh thần người dân…
Vụ Phước Long
Vụ Phước Long đã là cả một sự vô lý, mặc dù là những quận lị ở một vùng rừng khó giữ. Vô lý là vì sự không ngờ của nó: không ai có thể ngờ rằng VNCH lại có thể mất một số quận, rồi mất luôn tỉnh lỵ. Đây là lần đầu tiên mất cả một tỉnh lỵ, để cho Cộng quân nối liền được mấy vùng của họ và tạo nên một khu vực liền nhau, bao lấy mặt Bắc và Tây Bắc Saigon.
Người ta không thể ngờ được là vì trong giai đoạn đánh ồ ạt như hồi Tết Mậu Thân và hồi 1972, VNCH không để mất tỉnh nào, hoặc có nơi mất mà rồi chiếm lại ngay. Những đơn vị lớn của VNCH ở đâu? Sao không can thiệp kịp thời? Hay phải được dùng để trấn những nơi quan trọng khác? Hay là khả năng di chuyển nhanh chóng chưa tạo được? Hay là Cộng quân đã chận đường mạnh mẽ và xử dụng những võ khí mới khiến họ có thể ngăn được đường đến tỉnh lỵ Phước Long sau khi họ chiếm được Đôn Luân?
Hay là tại sau khi bị cô lập, tỉnh lỵ Phước Long đã không đủ lương thực tích trữ vài ba tháng, không đủ đạn dược để chiến đấu?
Những kinh nghiệm cần được rút tỉa ra
Đứng trong phương diện thuần quân sự, không cần biết đến chánh trị, phải coi như trận đánh này còn kéo dài, nghĩa là Cộng quân còn tiến đánh những nơi khác nữa.
Cộng quân sẽ đánh đâu, thì những người có trách nhiệm hẳn phải biết, nếu quân báo, với các toán thám báo, đã luôn luôn dò tình hình địch để biết được trước những cuộc tập trung quân. Cộng quân sẽ đánh sang Long Khánh? Hay sẽ đánh sang Bình Long và Tây Ninh? Hay sẽ ngược lên Quảng Đức? Hay sẽ xuôi xuống Bình Dương và vùng Saigon?
Người làm báo không đại luận về những chỗ đó. Nhưng nêu lên một kinh nghiệm rằng nếu Phước Long gặp những khuyết điểm nào khiến bị lâm cảnh chống giữ không nổi, thì những vùng có thể bị tấn công phải lập tức thanh toán các khuyết điểm ấy bằng những biện pháp thích ứng.
Tỷ dụ như: ngăn cách các phần trong kho đạn, kho dầu, phân tán các kho hữu hiệu hơn: tích trữ lương thực ở khu an toàn; phòng thủ kỹ lưỡng hơn; đề phòng để không thể mất đường liên lạc với hậu phương; trù liệu những đơn vị để đi can thiệp, gia tăng khả năng di chuyển mau lẹ cho các đơn vị đó; tiếp liệu đầy đủ về đạn dược cho các lực lượng trú phòng để có thể cầm cự lâu dài và chờ quân tiếp viện.
Những điểm đó phải được quan niệm lại, ngoài ra là việc bố trí thi hành một chiến thuật mới, thích hợp hơn, gồm có những cuộc huy động lớn lao để có những cuộc phản công giải nguy, không cứ tại chỗ, mà tại những khu vực khác của CS
(từ lâu rồi, quân đội VNCH vẫn cứ giữ thế thụ động quá lố, chỉ đánh lại khi bị đánh và chỉ đúng nơi bị đánh, và không bao giờ đánh giải nguy trước).
Về sự kiện thiếu võ khí
Sự kiện thiếu võ khí đã được nêu lên. Thiếu võ khí cũng là một sự kiện không thể quan niệm được.
Thật vậy, vào thời kỳ Cộng quân còn đánh du kích lẻ tẻ, lực lượng VNCH đã được người Mỹ đào tạo để đánh ồ ạt bằng hỏa lực lớn. Và kết quả là hỏa lực ồ ạt đã tạm cầm chân được lối đánh của chiến tranh nhân dân.
Thế mà bây giờ khi Cộng quân đánh lớn bằng võ khí ồ ạt (hàng ngàn hỏa tiễn và trái phá, năm bảy chục chiến xa), quân lực VNCH cứ áp dụng chiến thuật đánh ồ ạt mà lại thiếu võ khí, thiếu đạn, thiếu bom, thì làm sao quyết thắng được.
Trước tình thế ấy, phải quan niệm một trong hai điều: hoặc là phải đổi gấp chiến lược, hoặc là phải gấp có võ khí với hỏa lực mạnh. Đổi chiến lược và phải huấn luyện lại binh sĩ là việc không thể thực hiện nổi trong thời gian ngắn (phải cả chục năm, họa chăng), vì thế mà ta chỉ có thể quan niệm được việc gia tăng hỏa lực.
Việc gia tăng hỏa lực lại chỉ có thể do Mỹ. Gần đây, có những tin cho rằng Mỹ đã hạn chế quân viện cho Việt Nam. Tuy nhiên, người ta có thể nghĩ rằng việc hạn chế quân viện nếu là chuyện thích ứng với tình hình trong đó thỏa hiệp Balê được tuân hành (không được thêm võ khí, chỉ có chuyện thay võ khí một đổi một), thì lại không thích ứng nữa với một tình hình trong đó Cộng quân không tuân hành thỏa hiệp.
Đã từ lâu rồi, chính những tin tức của Mỹ bảo rằng Cộng quân chuyển quân, chuyển võ khí vào Nam VN, bất chấp thỏa hiệp; Cộng quân cũng tấn công đều đều bất chấp thỏa hiệp. Giờ đây, họ lại tấn công lớn. Chẳng lẽ Cộng quân cứ tự do vi phạm và làm những chuyện quá độ, trong khi Mỹ cứ ngồi ngó lơ, lấy lý do là tuân hành thỏa hiệp? Lý do của Mỹ hơi khác thường, khó hiểu: họ bị ràng buộc bởi một quyết nghị của Lập pháp….Theo quyết nghị đó, Mỹ chỉ can thiệp trở lại nếu Cộng sản tổng tấn công. Trường hợp Phước Long chưa phải là tổng tấn công nên Mỹ chưa can thiệp, kể cả trong việc tăng gia quân viện. Nhưng nếu Cộng sản lợi dụng quan điểm đó của Mỹ thì miền Nam VN sẽ nguy hiểm thêm mãi. Sự thật, nhìn theo khía cạnh khác, Cq đã tổng tấn công rồi, là vì đồng thời, khắp các mặt trận đều xôi động, hỏa tiễn, trái phá Cộng sản nổ lu bù rồi, và quận, tỉnh đã lọt tay Cộng quân.
Những ước đoán
Những nguồn từ các nhà quan sát quốc tế không nghĩ rằng Mỹ hèn yếu đến độ chịu nhục, mà trái lại, thái độ của Mỹ là thái độ một con cọp thu hình lại để rình mồi và có thể sắp nhẩy. Lúc cọp vùng nhẩy lên, không thể ai biết trước và không phải là người ta ngây thơ mà tin ở những tuyên ngôn thờ ơ của Mỹ được. Trong quan niệm nhà binh, hành động xong rồi mới tuyên bố, chứ không ai loan báo rằng mình sắp hành động. Rất có thể sẻ có chuyện bất ngờ khi mà báo chí Mỹ đều đã nghiêng sang thuyết hành động
Nhưng ta hãy xếp các chuyện đó lại, đó chỉ là những chuyện trong vòng ước đoán, để luận về những hậu quả khác.
Thua chưa chắc dở, thắng chưa chắc hay
Câu nói đó dành cho phe nào cũng được. Hiện tại, ở Phước Long, phải coi như VNCH thua, và Cộng quân được.
Nhưng ta vẫn tin rằng Cộng quân không dại làm cái gì quá tay, quá độ. Hành động quá đà sẽ gây nên những phản ứng và những phản ứng chánh trị của quốc tệ, phản ứng quân sự của Mỹ sẽ rất phiền phức cho Cộng quân. Ngay vụ Phước Long cũng đã đưa đến những hậu quả.
Trước hết, quốc tế đã thấy rõ Cộng quân không có lý gì đến thỏa hiệp Ba Lê. Hơn nữa, quốc tế thấy Cộng quân có tham vọng bành trướng thật, và sức bành trướng của họ không phải chỉ đáng ngại cho VN mà cho cả Đông Nam Á. Khi mà những hỏa tiễn và trái phá phóng ra cả ngàn trái và chiến xa tung ra cả năm bảy chục chiếc trong một trận đánh, họ lại có những đường giao thông lớn luôn cả ống dẫn dầu cho tới các khu vực địa dầu của họ thì quốc tế phải suy ngẫm lại. Người ta vẫn không quên sự kiện quân Bắc Việt vẫn chiếm cứ những phần đất rộng lớn của KPC [Campuchia] và Ai Lao [Lào].
Nói cách khác, trận Phước Long hay những hành động khác của Cộng quân, có thể như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, để cho quốc tế thấy rằng phải can thiệp để đem lại hòa bình cho một phần đất xấu số nhất của thế giới, đã chịu họa chiến tranh triền miên 30 năm trời kể từ ngày cả thế giới được hòa bình – và nhất là cuộc chiến tranh ở VN đó là một cái mầm nguy hiểm trong khi Nga và Trung Cộng đã tìm cách giải hòa với Mỹ và Tây Phương.
Một sự kiện nhỏ nhưng không phải là không quan trọng: những đau khổ của dân chúng Phước Long, những trẻ em khát sữa sau những cơn chết lặng vì tiếng bom đạn và sự sợ hãi, những bà phước….những người đó cần được sự cứu trợ, nhưng Cộng quân đã không lý gì đến họ.
Đối với miền Nam VN
Đối với miền Nam VN, cả một tình trạng tạm yên hàn từ ngày ký thỏa hiệp đã làm cho con người trách nhiệm tưởng như vô trách nhiệm….và sống buông thả. Phần nào, họa tham nhũng bành trướng từ một tình trạng yên ổn trong khi có những kẻ nắm quá nhiều quyền, và chế độ dân chủ lại chưa tạo được những bộ máy kiểm soát hữu hiệu. Những kẻ đó lại khéo che đậy những lỗi lầm của họ, và những cấp trên lại buông thả cho họ.
Đến khi việc đến mới thấy thòi ra những sơ hở, những bậy bạ. Như ở vùng 4, đâu phải ngày nay mà Cộng sản phá rối? Nhiều vùng đất đã mất an ninh từ lâu rồi, đó là điều đáng tiếc: đâu phải ngày nay mới có lính ma lính kiểng, mà lính ma lính kiểng đã được tổ chức từ lâu.
Phải trong sự thử thách, con người mới tiến. Cộng quân đánh lớn, thì đó là những thử thách cho mọi người ở VNCH, cho chánh quyền trước hết, để thực hiện cấp tốc những cuộc sửa đổi.
Sau Phước Long, những phản ứng đúng mức của VNCH sẽ không phải là những tuyên ngôn của Lập pháp hay những ngày đóng cửa các rạp hát, các tiệm nước. Những phản ứng đúng mức là những cải tiến, cải tiến để thắng.
Những cải tiến chánh trị
Những cải tiến chánh trị tất nhiên theo hướng dân chủ hóa chế độ. Báo chí cần được tự do để góp ý, trong một xã hội mở, có chánh quyền sẵn sàng loan báo những việc làm để mọi người phẩm bình.
Đảng phái cần được cơ hội sinh hoạt để đóng góp: ít ngày nữa, Thượng Viện đưa dự thảo luật chánh đảng ra bàn, khuynh hướng thắt chặt của Hạ Viện đã được Ủy ban trên Thượng viện đánh đổ, để thêm một chút rộng rãi hơn – tuy chưa có sự rộng rãi đáng kể.
Dân chúng được sống trong một chế độ trong sạch và ý thức trách nhiệm, thì dân chúng sẽ sẵn sàng thu nhận đường lối chánh trị lợi cho quốc gia. Khi đó mọi người , người cầm quyền, đối lập, dân chúng, sẽ đều ý thức trách nhiệm, và tham nhũng phải bị loại trừ.
Từ ý thức chính trị mà các cải tiến xã hội và kinh tế. Một tình trạng tốt đẹp sẽ tới với sự ổn cố.
Tất cả những cái đó nếu có thể thực hiện được trong khi đối phương đe dọa đến sự sống còn của miền này, thì cuộc tấn công của họ đáng để các thức giả coi là một cái hay.
Cộng quân càng đánh, họ càng tạo nên những điều kiện mới để chính họ rước lấy những hậu quả nặng nề, chính họ sẽ thất bại, và chính VNCH sẽ thắng. Nhưng VNCH phải biết cựa quậy mạnh để cải tiến mới được.
Dĩ nhiên, các cải tiến quân sự cần có thật sớm, để đối phó ngay với tình thế mới…và các cải tiến chánh trị, xã hội, kinh tế, [sẽ] theo sau.


Bình luận