Vài vấn đề những ngày đầu năm

Lời của Dự án 1975: Trong quá trình lưu trữ, nhóm Dự án quyết định giữ nguyên nội dung như khi đăng trên báo Chính Luận, bao gồm những lối dùng từ của miền Nam xưa mà ngày nay không còn thông dụng, và cả những sai sót chính tả hoặc lỗi đánh máy trong bản gốc.

Bài viết “Vài vấn đề những ngày đầu năm” của Hà Minh Lý được viết ngay sau Tết Ất Mão 1975, trong bối cảnh miền Nam chìm trong lo âu về an ninh, kinh tế và tương lai chính trị. Tác giả mô tả cái Tết nghèo nàn nhất trong nhiều năm, cùng tâm trạng bất an do nỗi ám ảnh Mậu Thân và nguy cơ tái diễn tấn công trong dịp Tết.

Từ đó, bài viết phân tích ba khủng hoảng lớn của Việt Nam Cộng hòa lúc bấy giờ: hy vọng hòa bình mong manh khi đàm phán bế tắc; hậu phương bất ổn với biểu tình, tuyệt thực, tranh đấu và tình trạng dân chủ chỉ mang tính hình thức; và kinh tế suy kiệt với vật giá leo thang, thất nghiệp, đời sống khốn khó. Hà Minh Lý lập luận rằng để tiếp tục chiến tranh, giữ ổn định xã hội và vực dậy kinh tế, điều cốt yếu là nhà nước phải tạo dựng được niềm tin của quần chúng, một điều mà tác giả cho rằng chế độ đương thời khó có thể làm được khi vẫn duy trì một mô hình độc tài yếu kém, không đủ năng lực để giải quyết các vấn đề chồng chéo của đất nước.

Bài viết được đăng trên trang hai báo Chính Luận số 16-2-1975.


Thế là xong ba ngày Tết, một cái Tết nghèo nàn nhất kể từ mấy chục năm nay. Một sự kiện thôi cũng đủ thấy. Cái bánh chưng năm ngoái khoảng 1000đ thì năm nay hơn hai ngàn. Thử hỏi xem một tháng lương của công tư chức hạng trung mua được mấy cái bánh chưng. Đâu có thiếu những thư ký lương mỗi tháng trên dưới 10.000đ. Nghèo nàn là như vậy.

Và muốn hay không thì tết Ất Mão, trong một khía cạnh nào đó cũng là một cái tết kinh cung chi điểu. Trước tết đã có những lời cảnh cáo Cộng sản có thể tấn công vào dịp tết, đặc công Cộng sản có thể phá phách, phá rối nơi này nơi khác. Cùng với lời cảnh cáo đó là những sự đề phòng, nào là công chức chỉ được nghỉ một ngày mồng một thay vì ba ngày, nào là các quân công cán cảnh không được nghỉ phép một tuần trước và một tuần sau tết, nào là những lô cốt bằng bao cát được dựng lên trong thành phố, nào là tin những đơn vị thiện chiến được đưa về gần Saigon để đề phòng… Đành rằng những lời cảnh cáo cùng những sự đề phòng đó có thể có tác dụng riêng của nó, nhưng nó cũng nhắc nhở cho dân chúng những hình ảnh đau đớn tết Mậu Thân.

Ba ngày tết qua, và qua trong sự yên lặng, người trước đây lo lắng đã thở phào nhẹ nhõm.

Qua được một cái lo, bây giờ trở lại với những điều kiện khắc nghiệt hiện tại, người ta hi vọng được những gì trong năm Ất Mão?

Hỗ trợ

Chuyện hòa bình, chuyện chiến tranh có lẽ đã là chuyện mà không ai là không nói trong ba ngày tết. Từ cuối năm Giáp Dần và trong những ngày đầu năm Ất Mão, báo chí đã đăng tải những lời tiên đoán sẽ có những biến chuyển tại Hội nghị La Celle Saint Cloud ở Ba lê hay tại ban Liên hợp quân sự hai bên tại Tân Sơn Nhất. Người ta hiểu những biến chuyển đó có nghĩa là Hội nghị La Celle Saint Cloud và ban Liên hợp hai bên sẽ tái nhóm và điều này đương nhiên reo rắc trong lòng mọi người cái hi vọng có thể đi đến một thỏa hiệp, đi đến ngưng bắn thực sự.

Nhưng liệu cái hi vọng đó có thành sự thật không?

Có vẻ như những lời tiên đoán đó đã bị thúc đẩy bởi những ước vọng hòa bình tha thiết hơn là đã dựa trên những sự kiện thực tế ngoại trừ trường hợp mà trong những hậu trường chính trị và ngoại giao đã có những gì đó mà dư luận không được rõ.

Muốn hay không thì từ đêm giao thừa khẩu hiệu của nhà nước cho phía bên này cuộc chiến là hỗ trợ tối đa cho tiền tuyến.

Kể ra đây cũng chẳng phải là điều mới lạ. Từ mấy năm nay, tình trạng chiến tranh đã được ban hành luật Tổng động viên đã được ban hành và xa hơn cả tình trạng chiến tranh, xa hơn cả tình trạng Tổng động viên là tình trạng tổ quốc lâm nguy, tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc từ giữa năm 1972. Nhưng tất cả đã không được coi là đủ. Cuối năm Giáp Dần đã có những lời tuyên bố sẽ có những biện pháp động viên khắt khe hơn. Những ngày giáp tết đã có những tin tức cho biết một dự thảo văn kiện nào đó liên quan đến việc động viên nhân lực được đưa ra thảo luận tại hội đồng nội các  v…v…

Thì cái viễn tượng hòa bình, cái hi vọng ngưng bắn trong năm Ất Mão còn xa lắm. Chiến tranh còn tiếp tục. Điều nhìn thấy qua khẩu hiệu hỗ trợ cho tiền tuyến là một cái gì tỷ như việc đôn quân năm nào. Và hơn cả việc đôn quân nữa bởi vì đã một lần đôn quân rồi.

Thế nhưng hỗ trợ cho tiền tuyến có phải chỉ là sự cung cấp nhân lực đơn thuần không? Chắc không phải vậy bởi vì cuộc chiến tranh ở VN này vốn được quan niệm như là một cuộc chiến tranh toàn diện. Quần chúng vẫn được được nghe nói vậy. Người ta vẫn nói nền tự do và đời sống vật chất ở miền Nam này đều là những vũ khí chiến tranh. Ở đây có cả triệu vấn đề.

Ổn định

Đêm giao thừa, một số dân biểu ngồi tuyệt thực trước thềm Hạ viện. Họ được sự hỗ trợ của những nhân vật cầm đầu các Phong trào đấu tranh trong năm qua. Báo chí loan tin họ đã lấy máu viết huyết thư gửi đồng bào lên án chế độ.

Những giờ đầu năm ở hậu phương này đã có những hình ảnh bất ổn rồi. Năm Giáp Dần những sự bất ổn chính trị ở hậu phương đã được cả thế giới biết đến. Năm Ất Mão sẽ ra sao? Người ta vẫn còn bị ám ảnh bởi những hình ảnh kẽm gai, dùi cui, ngựa sắt những tháng trước đây.

Khẩu hiệu bây giờ là ổn định tối đa ở hậu phương. Nhưng làm sao ổn định.

Chắc hẳn 2 chữ ổn định ở đây không có nghĩa là chỉ có cái bề ngoài ổn định, bởi vì sự ổn định bề ngoài chẳng phải là một sự ổn định lâu dài, và bền vững. Nó phải có nghĩa sâu xa hơn. Một điều chắc chắn chẳng thể có ổn định nếu không có sự chấp nhận của những người sống ở hậu phương, một sự chấp nhận thuận tình mà không phải là một sự chấp nhận do cưỡng bách.

Có người nói cái sự chấp nhận thuận tình đó chính là lá phiếu bầu trong những cuộc bầu cử Hạ Viện và Tổng Thống cùng Phó Tổng Thống vào những tháng tới đây. Ý kiến này trên nguyên tắc không sai, nhưng thực tế ở miền Nam này lại khác. Kể từ ngày bỏ phiếu truất phế ông Bảo Đại, nền dân chủ ở miền Nam này đã được 20 năm, nhưng hai mươi năm qua, hai chữ dân chủ dường như vẫn chỉ là hình thức. Có lẽ chưa ai tin rằng trong hai mươi năm qua đã có một cuộc bầu cử ngay thẳng và đứng đắn. Chẳng ai là không nói đến chuyện bầu gian. Thành thử ra chẳng thể không dè dặt về những cuộc bầu cử vào những tháng tới đây, tối thiểu thì cũng phải dè dặt về những hậu quả ổn định của các cuộc bầu cử đó.

Nhưng dù sao thì từ nay cho đến ngày có những cuộc bầu cử đó thời gian cũng có thể nói là còn dài. Thì từ nay đến đó làm sao có được sự ổn định.

Đúng hay sai tin tức loan trên báo rằng đang có những cuộc thăm dò nới rộng thành phần chính phủ? Điều này nếu đúng thì phải chăng đây là biện pháp đi tìm một sự ổn định nào đó ngoài những biện pháp có tính cách cảnh bị đã được thi hành hay sẽ được thi hành?

Đến đây chắc không thể không hỏi liệu một sự cải tổ nội các trong những điều kiện hiện tại có mang lại một sự ổn định nào đó ở hậu phương không?

Năm qua đã hơn một lần nội các được sắp xếp lại. Điều chắc chắn là một trong những mục tiêu của các cuộc sắp xếp lại là cố tạo ra một sự tin tưởng mới. Thế nhưng mục tiêu đó đã đạt được mấy phần? Có vẻ như hãy còn nghèo nàn lắm. Thì liệu lần sắp xếp lại tới đây có gì hơn không?

Muốn hay không thì hiện tại chẳng phải là chỉ có một lãnh vực, một vấn đề để ổn định vì không có lãnh vực nào là không bất ổn. Cứ nhìn vào những đòi hỏi của các phong trào chống đối là đủ thấy.

Nào là chống tham nhũng, nào là đòi hỏi tự do báo chí, nào là cứu đói, nào là những đòi hỏi đổi mới nền giáo dục của các sinh viên và học sinh tranh đấu, nào là đòi hỏi duyệt xét lại các luật lệ, nào là vụ Tổng đoàn Bảo an Hòa hảo, nào là chuyện thất nghiệp, nào là chuyện thuế má, chuyện mãi lực v.., biết bao nhiêu vấn đề phải giải quyết. Ổn định được một lãnh vực, một vấn đề không có nghĩa là ổn định được tất cả. Đâu có vấn đề nào là riêng rẽ không ràng buộc với vấn đề khác, cho nên chẳng thể có sự ổn định nếu không tính đến sự ổn định toàn diện, trong đó người ta đặt thứ tự ưu tiên các vấn đề phải giải quyết.

Làm thế nào để đạt tới mục tiêu đó? Có thể có hi vọng một tình trạng ổn định vững bền không? Hay chỉ là một sự ổn định cảnh bị.

Phát triển

Dè dặt về chuyện hòa bình, dè dặt về viễn tượng một tình trạng ổn định vững bền, người ta lại dè dặt hơn nữa về hi vọng một đời sống khá hơn. Chuyện vật giá leo thang, chuyện thất nghiệp, chuyện đồng tiền mất giá, chuyện buôn bán ế ẩm đã là câu chuyện trao đổi của mọi người trong mấy ngày tết. Hình ảnh những người bán rong ngoài đường phố, hay chợ vẫn họp ở một vài nơi trong mấy ngày tết đã nói lên cái nghèo nàn của đại đa số dân chúng hiện tại.

Năm Ất Mão hi vọng được những gì? Chưa thấy có một lời hứa hẹn. Mới chỉ thấy những lời báo động còn khó khăn hơn. Khó khăn đến mức nào nữa? chưa biết!

Vận hội kinh tế mới đến nay đã được hơn hai tháng rồi. Một hồi báo chí loan tin đã có cả chục chương trình nào là ba tháng, nào là sáu tháng, nào là chín tháng nhưng dường như chưa chương trình nào được thi hành, và cũng chưa thấy có một kết quả nào cụ thể.

Câu chuyện kinh tế dài lắm. Có lẽ bây giờ câu hỏi của đại đa số dân chúng là làm sao cho đủ ăn thay vì làm sao để phát triển. Chưa đủ ăn thì làm sao tính chuyện phát triển được ngoại trừ trường hợp hai chữ phát triển chỉ có nghĩa khiêm nhượng là để cho đủ ăn. Nhưng riêng hai chữ đủ ăn đã đặt ra quá nhiều vấn đề rồi, nào là lợi tức khả dĩ bảo đảm một mức sống nào đó, nào là giá cả không leo thang và chi phối hai vấn đề lợi tức và giá cả đó là không biết bao nhiêu vấn đề khác, nào là chuyện lạm phát, chuyện buôn lậu, chuyện tham nhũng, chuyện nguyên liệu, chuyện thuế khóa, chuyện mãi lực quần chúng v..v… biết bao nhiêu thứ.

Chưa ai thấy viễn tượng ổn định kinh tế trong những ngày gần đây. Người ta đang chờ đợi giá xăng sẽ lên cao và giá gạo cũng vậy.

Và niềm tin

Chẳng hiểu năm Ất Mão những vấn đề kinh tế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các lãnh vực chính trị và đến các nỗ lực chiến tranh. Chắc là có và ảnh hưởng đó không nhỏ.

Một điều chắc là để tiếp tục chiến tranh, để ổn định hậu phương, để phát triển kinh tế, điều căn bản là sự tin tưởng của quần chúng, một niềm tin.

Tham vọng đảng trị có giải quyết các vấn đề kể trên không, bằng một độc quyền mà đảng và nhà lãnh đạo không đủ sức xử dụng hữu hiệu, để hiệu quả hữu ích cho phép tha thứ và chịu đựng độc tài?

Thời gian sẽ trả lời, nhưng trong khi chờ đợi, khó tránh nghi ngại rằng một chế độ độc tài bất túc và bất lực còn nguy hại hơn cả chế độ tự do đã bị xóa bỏ.

Nếu chế độ tự do ấu trĩ đã gây xáo trộn, thì tại sao không cố gắng bổ khuyết và cải thiện như đối với mọi sự đáng tiếc trên bất cứ lãnh vực nào? Nhưng người ta lại chỉ mượn cớ thừa dịp dập tan…

Một đất nước chỉ trưởng thành khi lịch sử được ghi nhớ một cách trung thực và trọn vẹn.

Đó là lý do Luật Khoa thực hiện Dự án 1975, nhằm tái hiện lại năm 1975 qua những bản tin hàng tuần – theo báo chí miền Bắc, miền Nam và quốc tế, lời kể của nhân chứng từ cả hai phía của cuộc chiến.

Ủng hộ Quỹ Nghiên cứu Việt Nam Cộng hòa để Dự án 1975 tiếp tục lan tỏa.

Mỗi khoản đóng góp dù lớn hay nhỏ đều giúp ích cho các tác giả viết tiếp và làm sáng tỏ thêm phần lịch sử còn nhiều tranh cãi này của đất nước chúng ta.

Bình luận

Discover more from Luật Khoa 1975

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading