Một chánh sách động viên hợp lý, công bằng và hữu hiệu [Kỳ 1]

Lời của Dự án 1975: Trong quá trình lưu trữ, nhóm Dự án quyết định giữ nguyên nội dung như khi đăng trên báo Chính Luận, bao gồm những lối dùng từ của miền Nam xưa mà ngày nay không còn thông dụng, và cả những sai sót chính tả hoặc lỗi đánh máy trong bản gốc.

Kỳ 1 của bài “Một chánh sách động viên; Hợp lý, công bằng và hữu hiệu” của tác giả Trần Triệu Việt cho rằng chính sách động viên chỉ gọi thêm lính là vừa thiếu công bằng vừa kém hiệu quả. Động viên đúng đắn phải đồng thời công bằng, phục vụ chiến tranh và không phá hoại xã hội. Thực tế, người nghèo và thanh niên phải hi sinh mạng sống, trong khi người giàu, người có chức quyền trốn lính hoặc làm lính kiểng. Vì vậy, tác giả đề xuất xóa bỏ nạn trốn lính, lính kiểng và huy động cả tài sản của giới giàu, đồng thời đưa ra nguyên tắc thực tế hơn: “có tiền thì góp tiền, không tiền thì góp máu”, để giảm bất công và hỗ trợ trực tiếp cho binh sĩ.

Bài viết được đăng trên trang hai báo Chính Luận ngày 1-2-1975.


Từ lâu, người vẫn nêu lên rằng chánh sách động viên của VN cần phải công bằng: điều này ứng vào những cái thiếu xót trong việc huy động nhân lực, tài lực, vật lực. Vào thời kỳ những cuộc đại chiến ở Âu Châu, không phải chỉ có cuộc tổng động viên, mà còn có những cuộc huy động toàn bộ tài lực và vật lực. Ở VN, chỉ có động viên nhân lực.

Cuộc động viên nhân lực này có qua những lần thay đổi, nhưng quyên tắc chung vẫn là vừa theo đuổi chiến tranh, vừa xây dựng và chuẩn bị xây dựng đất nước do đấy mà có cả một hệ thống hoãn động viên, về sau chuyển sang động viên tại chỗ. Chánh sách đó hoặc được tán thưởng, hoặc bị công kích – nhưng các lý do cũng không ngoài việc ứng dụng thích hợp với một tình thế, với cuộc chiến đấu. Bây giờ, sau vụ Phước Long và những cuộc rục rịch đánh mạnh, người ta lại đương có dự trù thay đổi chánh sách động viên, và người ta lại vẫn nhân danh sự công bằng và sự hữu hiệu.

Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến sự sống còn của dân tộc và đến sự sống chết của mỗi cá nhân trong xã hội, của hàng triệu thanh niên, cho nên cần phải bàn kỹ, cần một cuộc điều tra cẩn thận, để được lợi tối đa, trước khi có một quyết định.

Những nhu cầu của một chánh sách

Một chánh sách động viên cần phải: 

1. – Công bằng.

2. – Lợi cho cuộc chiến đấu.

3. – Không gây hại cho đất nước và cho cuộc chuẩn bị xây dựng.

Đó là những nhu cầu cần thiết và phải được tuân theo đồng thời, điều đó không ai chối cãi. Cũng có người cho rằng chiến đấu mà thua, thì không còn gì để mà xây dựng hay chuẩn bị xây dựng – bởi thế mà đất nước này không cần chuẩn bị xây dựng nữa, cứ đem tất cả vào cuộc chiến đấu. Lập luận đó đã có từ thời khởi chiến, để đòi đạt tới tiêu chuẩn công bằng, ai cũng đi lính hết. Nhưng kể cả ở những thời chiến đấu cam go nhất, như hồi Tết Mậu Thân và hồi 1972, các chánh quyền vẫn cương quyết giữ chế độ hoãn động viên và cái đó cũng có lý.

Sở dĩ các chánh quyền chấp nhận cho hoãn động viên hay động viên tại chỗ, là vì không có ai tin rằng miền Nam mình có thể thua trận được. Trong một thế giới như từ sau thời đại chiến, nếu miền Nam này không thắng thì thôi, chứ ít nhất cũng phải có sự quân bình giữa các đại cường để phân phối các vùng ảnh hưởng, thì sự tồn tại của miền Nam VN là cái chắc. Cộng Sản có làm mạnh, họ tất phải gây ra những phản ứng của các nước trong thế giới tự do (cũng có thể vì cả tin như vậy, cho nên các nhà cầm quyền miền Nam đã buông thả trong thời kỳ có thỏa hiệp ngưng bắn, vì nếu không thì họ đã triệt để cải tổ quân lực, xây dựng chánh trị, cải tạo tinh thần chiến đấu, diệt trừ các mầm mống làm hại cuộc chiến đấu của quân lực v.v.) Ngày nay cũng vậy, dù rằng sau khi trận Phước Long đã xẩy ra.

Đã bao lâu tin tưởng ở một chánh sách động viên, mà chỉ sau vài trận đánh lớn đã vội bỏ chánh sách đó, là một điều vội vã. Đó là chưa kể rằng bỏ một chánh sách cũ, để theo một chánh sách mới, với những lính mới thuộc hạng babilac, kinh nghiệm chưa có, sự quen thuộc chiến trường chưa có, thì không phải đảo lộn chánh sách lúc này mà là có lợi. Sở dĩ vẫn cần động viên tại chỗ là vì không thể hoang tàn khi thắng trận, nhất là còn phải tiến sang giai đoạn đấu tranh chánh trị.

Chưa công bằng 

Người ta sẽ bảo: cần đạt tới sự công bằng, cho nên cần gọi tất cả ra tòng ngũ.

Nhưng sự công bằng lại không thể nào tuyệt đối.

Để giải thích ý đó, xin liệt kê vài công việc cần làm nếu cần đạt tới sự công bằng tuyệt đối: 

– Có nhiều người được hoãn động viên trong những thời dễ dãi trước đây, để học hành, học thành tài rồi đoạt ngay được chức vị để xin hoãn động viên dài dài, vậy thì tất cả những người đó có được gọi động viên trước tiên không?

– Có những người trốn lính (kể cả những trí thức từ ngoại quốc về, trốn tránh dài dài) cho đến khi đạt tới hạn 40 tuổi mới xuất đầu lộ diện (như làm căn cước), những người đó có được gọi đi không?

– Những người trốn lính không phải là ít. Một việc mà ai cũng biết: mỗi khi có những cuộc xét hỏi, ở vài đường phố bên Chợ Lớn, thanh niên chạy trốn rần rần từ trước khi lính tới và lính không sao có sự tận tâm để xét hết các ngóc ngách thật rắc rối ở những khu phố đó. 

– Lính kiểng nhiều vô kể. Cứ việc đóng số lương của mình là được giấy phép dài dài ở hậu phương. Theo các người lính, có rất nhiều thanh niên bị chận hỏi mà có giấy phép đàng hoàng của đơn vị trưởng.

Chưa hết. Tòng ngũ tức là góp máu xương, góp mạng sống của mình – Góp mạng sống là hi sinh tuyệt đối. Trong khi đó, những ai được hưởng sự hi sinh ấy? Chính là những hạng người triệu phú, tỷ phú được tự do phè phỡn ở hậu phương.

Trong thật tế, những hạng người này được hưởng những hi sinh kia, chứ không phải những kẻ nghèo khổ ăn rau cháo thay cơm, chạy bữa sáng lo bữa chiều, vì họ không có gì để bảo vệ. Nếu cứ những thanh niên và những người nghèo hi sinh mãi cho những người giầu, thì sao gọi là công bằng?

Muốn đạt tới sự công bằng

Bởi thế, muốn đạt tới sự công bằng, không thể quan niệm một cách đơn sơ rằng các thanh niên đều được động viên, nhất là khi mà chánh sách vẫn còn dành những điều kiện để hoãn động viên, dù là những điều kiện hạn chế. Nếu không đạt được công bằng thật sự thà cứ để chánh sách động viên cũ và thêm vào những sửa đổi.

Muốn đạt tới sự công bằng (dù là có quan niệm chuẩn bị xây dựng đất nước hay không), cần phải có những quyết định sau: 

1. – Tất cả những thanh niên được học rồi được đậu, để rồi vẫn được động viên tại chỗ vì chức vụ, thì nay phải được động viên hết (không trừ một chức vụ nào, vì chức vụ nào cũng có thể thay thế được; vả chăng, nếu đã động viên giáo chức, thì các chức vụ khác sẽ không cần thiết bằng giáo chức).

2. – Phải động viên cả những người quá tuổi 40, nếu trong những năm trước đó, họ đã tránh né động viện.

3. – Phải thanh toán hẳn nạn lính kiểng, vì không thể chấp nhận những lính đi phép sống mãi ở các đô thị.

4. – Phải thanh toán hẳn nạn trốn lính.

5. – Phải huy động tất cả tài lực và vật lực của những giới giầu, đã nhờ máu xương thanh niên làm hàng rào che chở cho tài sản của họ.

Xin hãy biết rằng: họ thà mất hết của cải còn hơn là mất mạng sống, thì trong khi các thanh niên mất mạng sống, lẽ nào họ được giữ nguyên của cải trong khi tiền bạc của họ có thể dùng để đền đáp thỏa đáng các chiến sĩ hoặc để mua súng đạn, nhà cửa họ có thể dùng để binh sĩ và gia đình binh sĩ ở, xe cộ của họ có thể dùng để binh sĩ đi.

Đã công bằng thì công bằng hẳn, đừng nhân danh rằng miền Nam này trọng tự do tư hữu, khi mà đất nước đã xử dụng đến của tư hữu quý báu nhất là mạng sống của con người.

Những lời tâm huyết này có thể làm cho những người giầu bực mình thì cũng xin các vị nghĩ lại rằng có người góp mạng sống, cũng phải có người góp của. 

Ít ra những điều 3,4,5 phải thực hiện… chứ không phải là cứ lấy thêm lính bừa mà duy trì các bất công cũ.

Một lối động viên

Điều mà người ta tin chắc, là sẽ không bao giờ thực hiện được công bằng. Sẽ vẫn có những kẻ trốn lính, tung tiền và tung quyền ra để tìm cách trốn lính, bằng trăm ngàn cách.

Như ngụ vĩnh viễn ở nhà ông lớn, xin những giấy nhận thực làm những nghề được hoãn động viên, lỉnh ra ngoại quốc, nhập những quốc tịch ngoại quốc… 

Càng động viên rộng, càng lắm người trốn lính; hoặc đi lính rồi thì họ bỏ tiền ra mua những giấy phép; ta có quyền nghĩ rằng càng mở rộng cuộc động viên thì càng nhiều tiền chui vào túi bọn tham nhũng mà quân lực vẫn bị thiệt hại đều đều vì nạn trốn lính và lính ma lính kiểng.

Cũng bởi thế mà có người đề nghị một nguyên tắc động viên chưa hẳn công bằng tuyệt đối, nhưng cũng công bằng hơn hiện tại, đó là nguyên tắc

“có tiền thì góp tiền, không tiền thì góp máu”.

Một số quốc gia Á Châu áp dụng nguyên tắc đó. Nhà nước cứ động viên tất cả, nhưng có những thanh niên không đi động viên thì phải góp tiền. Nguyên tắc đó mới nghe thì phi lý nhưng nghĩ cho cùng, không phải là không có lý; là vì: 

– Không có nguyên tắc ấy, chuyện phi lý càng nhiều hơn, vì vẫn có những kẻ tung tiền để trốn lính và làm lính cảnh. Những kẻ tham nhũng sẽ lo vơ vét trong khi quốc gia thiệt tiền và những người lính tại ngũ không được hưởng.

– Nếu cho phép những người (được gọi động viên mà không đi lính) được đóng tiền, tiền đó sẽ dùng để nuôi lính, tăng phụ cấp, mua súng đạn, hay là dùng để ủy lạo binh sĩ, mua thêm lương thực, tổ chức thêm những công trình xã hội cho các gia đình binh sĩ… 

– Không sợ có những bất công, nếu số tiền đóng được xứng đáng. Trung bình, một người lính kiểng, nhường lương cho đơn vị trưởng lấy. Vậy bây giờ, người lính đó công khai đóng tiền cũng bằng tiền lương, hoặc gấp đôi, gấp ba (tùy theo ấn định) để tiền đó lại đem cung ứng cho anh em binh sĩ.

Cái ý chính của chúng tôi là “nếu đàng nào cũng có những kẻ bỏ tiền trốn lính hoặc làm lính kiểng, thà rằng để cho họ được công khai đóng tiền (hàng tháng), thì chính binh sĩ còn được hưởng. Cái đó có khi không hợp lý trên giấy tờ, nhưng công bằng trong thật tế. Nguyên tắc đó không lạ lùng đâu: đã lâu rồi, những nhân dân tự vệ, ở đâu cũng vậy, có thể không phải canh gác, nếu có một số tiền hàng tháng 1.000đ hay hơn tùy nơi. Điều đó vẫn là hợp lý vì ai cũng có thể đóng tiền để khỏi đi gác; những nhân dân tự vệ phải đi gác cũng muốn thế vì nhờ tiền ấy mà họ được hưởng chút tiền gọi là tiền thù lao. Còn nếu vẫn có sự thiếu sự công bằng, chúng tôi xin nhắc lại – số tiền góp hàng tháng sẽ được tăng cao lên.

KỲ SAU. – Nguyên tắc làm lợi cho cuộc chiến

Cứ nâng quân số lên, hay phải tính những biện pháp khác?

Một đất nước chỉ trưởng thành khi lịch sử được ghi nhớ một cách trung thực và trọn vẹn.

Đó là lý do Luật Khoa thực hiện Dự án 1975, nhằm tái hiện lại năm 1975 qua những bản tin hàng tuần – theo báo chí miền Bắc, miền Nam và quốc tế, lời kể của nhân chứng từ cả hai phía của cuộc chiến.

Ủng hộ Quỹ Nghiên cứu Việt Nam Cộng hòa để Dự án 1975 tiếp tục lan tỏa.

Mỗi khoản đóng góp dù lớn hay nhỏ đều giúp ích cho các tác giả viết tiếp và làm sáng tỏ thêm phần lịch sử còn nhiều tranh cãi này của đất nước chúng ta.

Bình luận

Discover more from Luật Khoa 1975

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading