Lời của Dự án 1975: Trong quá trình lưu trữ, nhóm Dự án quyết định giữ nguyên nội dung như khi đăng trên báo Chính Luận, bao gồm những lối dùng từ của miền Nam xưa mà ngày nay không còn thông dụng, và cả những sai sót chính tả hoặc lỗi đánh máy trong bản gốc.
Kỳ cuối của bài “Một chánh sách động viên hợp lý, công bằng và hữu hiệu” của tác giả Trần Triệu Việt lập luận rằng một chính sách động viên hợp lý phải đồng thời công bằng, hữu hiệu và không gây tổn hại lâu dài cho dân tộc. Tác giả cảnh báo rằng một cuộc động viên kiểu “vét sạch” thanh niên như miền Bắc sẽ đẩy miền Nam vào hoang tàn, làm mất nguồn nhân lực có học vấn cần cho hậu chiến, đồng thời đảo lộn đời sống gia đình.
Bài viết được đăng trên trang hai báo Chính Luận số 6-2-1975.
BÀI THỨ BA – Hai yếu tố đầu tiên đã được nêu ra, là:
1. – Cần phải công bằng (và sự công bằng này không thể có nghĩa là cứ có những người được thoát cảnh động viên hoài hoài và từ lâu nay, rồi có những phần tử sẽ được miễn lính vì những lý do không đáng) – trong khi có những trẻ em còn đang đi học bỗng dưng động viên và chịu đựng tất cả hi sinh, thay cho những người thoát cảnh lính dài dài.
2. – Cần phải hữu hiệu – và sự hữu hiệu lại không có nghĩa là tăng quân số, mà phải là tăng khả năng chiến đấu, tăng tinh thần cho lính. Để tăng khả năng chiến đấu, phải tăng hỏa lực, thay đổi chiến thuật chiến lược. Để tăng tinh thần, phải tổ chức phục vụ thật sự thương binh, gia đình binh sĩ, phải có cả một cuộc chiến đấu chánh trị kinh tế, và phải huy động hậu phương thật sự đóng góp cho tiền tuyến bằng một kế hoạch động viên tài lực, vật lực.
Riêng về việc tăng gia võ khí, cần phải sự trợ giúp của Mỹ.
Yếu tố thứ ba mà chúng tôi trình bầy trong bài này, là một cuộc động viên hợp lý phải phục vụ quyền lợi dân tộc và đất nước cũng như phải đem đến cuộc chiến thắng.
Không thể chiến thắng trong hoang tàn
Nói cho rõ ra, chúng ta không thể xây dựng cuộc chiến thắng trên sự hoang tàn của cả dân tộc, chúng ta không thể xây dựng chiến thắng mà không nghĩ đến tương lai đất nước, mạng sống của tuổi trẻ. Ít ra, miền Nam này cũng phải khác hơn miền Bắc Cộng sản ở điểm đó.
Quốc gia sẽ không được lợi lạc, nếu sau khi chiến tranh chấm dứt với sự thất bại của Cộng sản, đất nước miền Nam này sẽ vắng bóng những bàn tay cầy cuốc, vắng bóng những thanh niên khai phá rừng hoang hoặc bắt tay vào cuộc kiến thiết, nhờ một khả năng tối thiểu về học vấn để có thể đem ứng dụng trong đời.
Chính vì thế mà đã bao năm, ngay cả khi chiến tranh ào ạt nhất, miền Nam vẫn có chế độ động viên tại chỗ, dành cho một thiểu số thanh niên sinh viên và học sinh, để có thể tiếp tục việc học nếu đạt được tiêu chuẩn 19 tuổi phải đậu Tú tài.
Tiêu chuẩn đó đã sát nút, hàng năm, vẫn có không biết bao nhiêu thanh niên vì không thỏa mãn tiêu chuẩn, đã xách túi dết [?] lên đường tòng ngũ. Mấy tháng nữa cũng sẽ như vậy. Đã có nhiều triệu chứng rằng kỳ thi Tú tài tới đây sẽ rất khó.
Các sinh viên năm thứ nhất được hưởng một kỳ thi Tú tài trắc nghiệm vừa qua, cũng chỉ được vay tạm một năm đại học, rồi cũng sẽ lên đường rất đông, vì các đại học, nhất là Luật khoa, Văn khoa, sẽ loại ra một số rất lớn trong kỳ thi cuối năm, không còn được động viên tại chỗ nữa.
Cần một chút so sánh với miền Bắc. Theo nhiều phóng viên ngoại quốc, đài phát thanh ngoại quốc v.v… miền Bắc vắng bóng hẳn đàn ông và thanh niên; đồng ruộng, phố phường, chỉ còn lại đàn bà và trẻ con, những trẻ con này lại sắp bắt đi nốt để ném vào rừng rú, bờ bụi miền Nam.
Cũng vì thế mà từ 1972 đến nay, đã 2 năm qua, miền Bắc vẫn y nguyên thế, không kiến thiết được một chút nào. Sự kiến thiết này lại rất cần để cho nhân dân được sống, ngay cả khi chiến tranh còn hay khi chiến tranh đã hết. Đó là chưa kể rằng thanh thiếu niên miền Bắc mà không được học, thì có được giải thoát cũng chỉ là để về cầy ruộng, chứ không thể làm kỹ sư để cải thiện việc trồng tỉa, điều khiển việc sản xuất trong mọi ngành.
Nếu miền Nam làm một cuộc động viên như miền Bắc, thành thị, thôn quê, trường học sẽ hết bóng con trai; miền Nam sẽ đi vào hoang tàn không phải vì chiến tranh ngay cả khi chiến tranh đã chấm dứt, mà vì một xã hội không thể hết đàn ông và không thể không có những người có một chút học vấn.
Không đàn ông con trai, một dân tộc sẽ đi xuống dốc thê thảm, xin cứ luận ra thì biết.
Không thể đảo lộn cuộc sống nhân dân
Ngoài ra, những thanh niên hiện đương đi học, cuối năm họ trượt rồi đi lính thì không nói làm gì vì cái đó đã được biết trước, được chuẩn bị sẵn bởi những luật lệ. Nhưng nếu họ đương đi học rồi phải ngưng việc học, để ra lính, thì đó lại là một cuộc đảo lộn trong cuộc sống của họ và của gia đình họ.
Người ta sẽ giải thích rằng trước những nguy biến của Quốc gia thì không còn lý do nào tồn tại. Tuy nhiên, lại phải cân nhắc khác đi. Nguy biến này của Quốc gia không phải là thứ nguy biến để đem một đám thanh thiếu niên không kinh nghiệm liệng đại ra các mặt trận, nếu cả trăm thứ vấn đề khác không được giải quyết (như một hậu phương sạch sẽ, ổn định và mạnh, một chiến lược thích hợp, các bảo đảm cho người lính, một sự yểm trợ đúng mức của pháo binh và không quân để người lính không bị chết uổng trước hỏa lực của đối phương).
Như đã nói trong một bài trước, nếu những điều kiện tốt lành được thực hiện cho quân đội và cho xã hội này, và được bảo đảm trước rồi, thì muốn động viên thế nào cũng được. Nhưng các sự kiện đã được đặt ngược lại, cầy trước trâu, nên vấn đề phải được đặt lại.
Tóm lại, nếu theo những đề nghị thiếu sự hợp lý về việc động viên gọi là để đáp ứng tình thế, thì sẽ có 2 cái hại:
- Hại cho đất nước, sẽ thiếu mất những điều kiện xây dựng (và thiếu bàn tay kiến thiết); cuộc kiến thiết rất cần cho cuộc đấu tranh chánh trị và kinh tế sau nầy sẽ không đạt được chỉ tiêu để thắng trong giai đoạn hậu chiến.
- Làm đảo lộn cuộc sống vốn đã vất vả của các gia đình.
Cái nguy hại cho đất nước cần được nói đến kỹ hơn. Một ngày không xa, chắc chắn sẽ có ngưng bắn để tiến vào một giải pháp chánh trị. Nhưng ngưng bắn rồi mà đất nước này lại không kiến thiết tốt về chánh trị, kinh tế, xã hội, v.v… (như trong hai năm vừa qua) thì tình thế lại khuyến khích Cộng sản tiếp tục đánh lớn nữa, và hòa bình đã đạt được, lại đi mất – cũng như nó đã đạt được ngày 27-1-1973 mà rồi lại hỏng.
Vì thế một cuộc động viên phải trù liệu cách nào để đúng ngày ký thỏa hiệp ngưng bắn lần tới, cuộc kiến thiết đất nước phải bắt đầu ngay, và tốt đẹp ngay lập tức, để miền Nam mạnh về quân sự, kinh tế, tài chánh, có như vậy thì mới làm ngã lòng Cộng Sản khiến họ không tấn công nữa.
Về những dự tính động viên
Cứ theo những tin tức đăng trên báo, thì đã có những đề nghị động viên mới do bộ Quốc Phòng và bộ Tổng Tham Mưu đề nghị. Thể thức động viên cũ bị bỏ đi. Thể thức động viên mới có thể là:
- – Theo đúng luật Tổng động viên, gọi hết thanh niên trong hạn tuổi (từ 18 đến 39), hạn quân dịch là 2 năm. Giảm chế hẳn các điều kiện động viên tại chỗ.
- – Tiêu chuẩn động viên tại chỗ vì lý do học vấn bị bỏ đi, thay thế bằng tiêu chuẩn mới: 18 tuổi phải đậu Tú Tài thì mới được động viên tại chỗ.
- – Cũng có thể gọi các tuổi đôn quân, tức là gọi hạng 17 tuổi và 40 tuổi.
- – Cũng có thể đôn quân theo kiểu địa phương quân đôn lên chính quy, nghĩa quân đôn lên địa phương quân, và nhân dân tự vệ đôn lên nghĩa quân.
Theo 3 điểm trên, thì việc động viên sẽ gây tai hại cho quốc gia và làm đảo lộn cuộc sống các gia đình.
Điểm 4 có thể quan niệm được, nhưng phải cân nhắc lại việc đôn nhân dân tự vệ lên nghĩa quân, cách nào để cho đời sống các gia đình và việc học của trẻ em không bị xáo trộn.
Nói cách khác đi, phải vừa tổ chức nhân dân tự vệ cho đúng mức, vừa để cho các em được tiếp tục việc học.
Tổng kết
Tóm lại, để thay cho những đảo lộn trong việc động viên, nên có những biện pháp như sau:
- – Công bằng trong việc động viên: triệt để trừ lính ma, lính kiểng (hiện có rất nhiều lính đóng tiền để được giấy phép ở dài dài tại thành thị). Triệt để trừ nạn trốn lính. Triệt để trừ những biện pháp bất thường khiến cho những thanh niên con ông cháu cha có thể trốn lính. Và hậu phương (nhất là giới giầu) phải đóng tài lực, vật lực.
- – Hữu hiệu hóa quân đội.
a) Không chú trọng quân số.
b) Chú trọng để quân đội trở thành tinh nhuệ, có khả năng lưu động thật nhanh.
c) Chú trọng để quân đội có nhiều hỏa lực.
d) Chú trọng để quân đội mạnh tính thần (bảo đảm cho thương binh được chạy chữa gấp rút, bảo đảm cuộc sống cho các gia đình binh sĩ, bảo đảm cho phế binh; cựu chiến binh, và tổ chức để các giới giầu phải đóng góp tài lực, vật lực).
- – Việc động viên không được hại cho quốc gia và hại cho các gia đình; vì thế vẫn còn phải duy trì những tiêu chuẩn động viên tại chỗ vì lý do học vấn. Còn các lý do khác thì có thể xét lại.


Bình luận