1975 – Tuần 22: Người Việt trong và ngoài nước tổ chức lễ Phật đản; Công giáo Việt Nam chia rẽ trước tình hình chính trị

Hình nền: Những người tị nạn Việt Nam tại Guam tổ chức lễ Phật Đản ở “thành phố lều”. Hình đăng trên trang ba tờ Chicago Tribune số 26-5-1975. Nguồn: Chicago Tribune/Newspapers.com.

Hình nền: Những người tị nạn Việt Nam tại Guam tổ chức lễ Phật Đản ở “thành phố lều”. Hình đăng trên trang ba tờ Chicago Tribune số 26-5-1975. Nguồn: Chicago Tribune/Newspapers.com.


Báo tuần qua viết gì: 

Báo nước ngoài:

Với các tờ báo xuất bản tại Mỹ, do chênh lệch múi giờ, Dự án sẽ lấy nội dung của số báo xuất bản một ngày trước đó.

Kỷ luật và thắt lưng buộc bụng tại Sài Gòn

Ngày 25-5, trang sáu tờ The Arizona Republic đăng tựa “Nam Việt Nam tìm cách kiểm soát xã hội bằng cách dập tắt ảnh hưởng còn sót lại của Hoa Kỳ”. [1]

Dẫn nguồn AP: “Chính sách kỷ luật và thắt lưng buộc bụng đang được thực hiện tại miền Nam Việt Nam. Các lãnh đạo Cộng sản đang định hình một xã hội mới. Người Bắc Việt đến đây mỗi ngày và sự xuất hiện của họ ngày càng dễ nhận ra.

Kẻ thù giờ đây không còn là người Mỹ nữa, mà là lối sống của nơi này, thứ còn sót lại sau khi Hoa Kỳ rút quân vào ngày 29-4.

Những người trẻ tuổi diễu hành vào ngày hôm kia, phản đối âm nhạc Mỹ và thứ ‘văn hóa đồi trụy’ mà họ cho rằng người Mỹ đã áp đặt lên nơi này.

Trên bề mặt, Chính phủ Cách mạng Lâm thời – tổ chức từng được gọi là Việt Cộng – đang đảm nhiệm việc chỉnh đốn miền Nam Việt Nam. Trên thực tế, quyền lực của họ bị đặt dưới những người Bắc Việt.

Các viên chức lao động, quân nhân, kỹ thuật viên, thậm chí cả nghệ sĩ từ Bắc Việt đang đổ vào Nam mỗi ngày bằng đường biển và đường không.

Lối sống ảnh hưởng từ Mỹ của 3,5 triệu người Sài Gòn đang nhanh chóng kết thúc khi Bắc Việt siết chặt quyền kiểm soát.

Tối thứ Ba tuần qua xảy ra một sự kiện với thông điệp chính trị. Một người đàn ông Việt Nam cắm lá cờ nhỏ của Việt Cộng và Bắc Việt xuống đống đổ nát của một tượng đài tưởng niệm chiến tranh, tưới xăng lên người và tự thiêu trước hàng trăm dân Sài Gòn tại một công viên đối diện Quốc hội.

Quân đội Bắc Việt đã thu được một đống thư của người đàn ông này, nhưng nội dung của chúng không được tiết lộ và động cơ của ông cũng không được công khai.

Tự sát bằng cách tự thiêu là phương thức phản kháng truyền thống của Phật giáo ở Việt Nam.

Chính quyền Cách mạng Lâm thời được cho là thiếu nhân lực và cơ cấu dân sự để quản lý Sài Gòn. […]

Chính quyền đã đóng cửa các ngân hàng, làm cạn nguồn tiền mặt lưu thông, và tạo ra một cuộc di cư từ các thành phố về nông thôn. Các quán bar và hộp đêm bị đóng cửa, phim ảnh phương Tây bị cấm. Tài sản của người Việt chạy sang Hoa Kỳ, cũng như các vật phẩm của Mỹ, bị tịch thu. Quân đội Bắc Việt và Việt Cộng đang chuyển vào các khách sạn và hộ gia đình.

Chính phủ mới đã cấm các đảng phái chính trị hoạt động. Các ủy ban nhân dân địa phương đang nhồi sọ cho công dân, kiểm soát việc phân phối gạo và quản lý bất động sản.”

Người nông dân gần Củ Chi dắt trâu đi cày. Hình đăng trên trang tám tờ The Herald Sun số 27-5-1975 với chú thích “Cuộc sống và công việc cày cuốc tiếp tục ở nông thôn”. Nguồn: The Herald Sun/Newspapers.com
Người nông dân gần Củ Chi dắt trâu đi cày. Hình đăng trên trang tám tờ The Herald Sun số 27-5-1975 với chú thích “Cuộc sống và công việc cày cuốc tiếp tục ở nông thôn”. Nguồn: The Herald Sun/Newspapers.com

Bắt đầu đàn áp thương nhân và địa chủ tại miền Nam

Trang ba tờ The Arizona Republic số 26-5 đặt tít “Cộng sản bắt đầu dẹp bỏ lối sống của tầng lớp giàu có ở Nam Việt Nam”. [2]

Dẫn nguồn AP: “Thông điệp não nề từ người cha gửi đến con gái.

‘Đừng bao giờ về nhà. Tình hình ở Quảng Tín ngày càng kinh khủng.’ Ông viết trong một lá thư gửi cho cô ở Sài Gòn.

‘Các ủy ban đang giết người sau khi công khai kết tội họ. Con có nhớ cậu thanh niên tên ‘T’ không? Chính cậu ta đã tố cáo cha mình phạm tội ác chống lại nhân dân trong một cuộc họp dưới mưa, và trước khi rời đi, cậu ta còn nói một cách tàn nhẫn, ‘Ông sẽ chết.’

Người viết thư là một thương nhân có cửa hàng đã bị tịch thu. Ông kể về cuộc đàn áp các thương nhân và địa chủ giàu có ở miền Bắc [VNCH], nơi đã nằm dưới sự kiểm soát của Cộng sản gần hai tháng.

Các nơi khác cũng xuất hiện những báo cáo tương tự. Chúng cho thấy rằng quân đội đã mất uy tín của VNCH và các cựu quan chức của chế độ Thiệu không phải là những kẻ thua cuộc duy nhất trong chiến tranh Việt Nam. Lối sống của toàn bộ tầng lớp thương nhân và địa chủ đang bị xóa sổ khi những người chiến thắng bắt đầu áp đặt loại chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội phổ biến ở Bắc Việt. […]

Những người miền Nam giàu có từ lâu đã được hưởng đặc quyền, chẳng hạn như hối lộ để con khỏi phải đi lính. Nhưng ngày nay, rõ ràng họ không có cách nào tránh khỏi các trại lao động đang được thành lập ở nhiều vùng nông thôn.

‘Giống như những người khác, em trai con phải học tập cải tạo trong rừng.’ Người cha viết trong thư gửi con gái. ‘Tụi nó không có đủ đồ ăn, và phải đi chặt cây to mỗi ngày. Đến đêm thì tụi nó phải đi chở gạo.’

Người cha viết:

‘Em trai con không dám đeo kính vì Việt Cộng sẽ coi nó là ‘người có học thức’ và nó sẽ gặp bất lợi vì chuyện đó. Bây giờ, cha không còn buồn về cái chết của anh hai con trong chiến tranh nữa, nó chết là may.’ […]

Đối với những người đã nghèo cả đời – nhóm này bao gồm hầu hết người miền Nam Việt Nam – viễn cảnh về một cái thòng lọng đang siết chặt tài sản và những người có tài sản không phải là mối bận tâm lớn.

Nhưng có hàng trăm ngàn người Việt Nam đã quen với việc sở hữu tài sản và không phải làm việc chân tay. Họ đang bắt đầu nhận ra, trong mắt những người chủ Cộng sản mới ở miền Nam Việt Nam, họ là kẻ thua cuộc trên cả hai phương diện.”

Chính quyền mới xác nhận xử tử tại chỗ người bị kết tội

Trang 30 tờ The Rock Island Argus số 27-5 đăng tựa “Các hình ảnh xác nhận việc hành hình ở Sài Gòn”. [3]

Dẫn nguồn AP: “Tờ báo của chính quyền mới tại miền Nam Việt Nam hôm nay đã công bố những hình ảnh đội hành quyết bắn chết một người bị kết tội ăn cắp ở Sài Gòn với sự chứng kiến của đám đông.

Tờ Giải Phóng đổ lỗi cho Mỹ và cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu về làn sóng tội phạm hiện tại ở thủ đô.

Tờ báo viết hai người bị xử tử sau khi bị ‘tòa án nhân dân’ tuyên có tội, và hai người khác nhận các án tù dài.

Trước đó, đã có nhiều báo cáo về một số người trộm cắp bị hành quyết ở Sài Gòn. Những tấm hình này là các bằng chứng đầu tiên được ghi lại và công bố.”

Công giáo miền Nam chia rẽ trước tình hình chính trị

Ngày 26-5, trang ba tờ The Guardian đăng bài “Martin Woollacott đưa tin về phản ứng của người Công giáo ở Nam Việt Nam trước tình hình chính trị mới: Những người Cộng sản chiến thắng nhìn thấy một Giáo hội bị chia rẽ”. [4]

Trích: “Giáo hội Công giáo ở Nam Việt Nam, từng đi đầu trong cuộc chiến chống cộng, hiện đang cố thực hiện các nỗ lực thích nghi cần thiết để tồn tại.

Nhưng Giáo hội đang bị chia rẽ giữa phe tả và phe hữu, những người đã bất đồng gay gắt về hai vấn đề, hay đúng hơn là về các cá nhân. Ngay khi liên lạc được khôi phục, Tòa Thánh Vatican sẽ đối mặt với những vấn đề nan giải tại đây.

Phe cánh tả Công giáo đã kêu gọi việc từ chức ngay lập tức của Đức cha Henri Lemaitre, một linh mục người Bỉ, hiện là Khâm sứ Tòa thánh tại Nam Việt Nam, và Đức cha Nguyễn Văn Thuận, Tổng giám mục phó Sài Gòn, cháu ông Diệm và là người chống cộng quyết liệt. Những nhóm này đã cùng gửi một lá thư cho Giáo hoàng yêu cầu bãi nhiệm hai người nếu họ không tự nguyện từ chức.

Một bức thư gửi cho Khâm sứ Tòa Thánh, được viết theo ngôn ngữ kiểu cộng sản, đã thẳng thừng buộc tội ông ‘lôi kéo Giáo hội vào một chính sách thông đồng với đế quốc Mỹ và tay sai Thiệu’, và rằng ông ‘đã xảo quyệt dựng nên một giám mục chống cộng tại Sài Gòn’. Ý này nói đến việc bổ nhiệm Đức cha Thuận hồi đầu tháng, người có quyền kế nhiệm nếu tổng giám mục hiện tại của Sài Gòn là Đức cha Nguyễn Văn Bình từ chức hoặc qua đời. […]

Một trong những nhân vật hàng đầu của phe cánh tả Công giáo là linh mục Huỳnh Công Minh, người có giáo xứ ở vùng ngoại ô Sài Gòn, và giờ đây mới lộ ra là đã điều hành một nhóm bí mật có tên Phong trào Công giáo vì Nhân dân. […]

Linh mục Minh không phải là cộng sản, hoặc nếu là cộng sản [mà giấu], ông hẳn phải là một diễn viên rất giỏi.

Ông nói: ‘Tôi sẽ luôn là một người Công giáo. Tôi sẽ luôn gắn chặt với Giáo hội và với Tòa Thánh. Nhưng cuộc đời của những người Công giáo ở Việt Nam phải thay đổi. Chúng ta là một một nhóm nhỏ được đặc quyền và ưu đãi. Giờ đây chúng ta phải góp phần vào công việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.’ […]

Nằm trong số các nhóm Công giáo đối lập chống cộng có Phong trào Chống Tham nhũng của linh mục Trần Hữu Thanh, xuất hiện từ cuối năm ngoái và đã khiến chính quyền Thiệu phải thực hiện một số cải tổ. Linh mục Thanh vẫn ở lại miền Nam, tại Nhà thờ Cứu thế ở Bắc Sài Gòn.

Linh mục Thanh nói: ‘Tôi vẫn chống cộng. Nhưng dưới hoàn cảnh mới, Giáo hội phải theo đuổi chính sách hợp tác thận trọng. Sau đó tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn.’ Ông cho rằng ‘cố ý lấy lòng’ chính quyền bằng việc phản đối Đức cha Lemaitre và Thuận là hành động ngu ngốc. ‘Cứ để mọi việc diễn tiến tự nhiên. Sau năm 1954, Khâm sứ Tòa Thánh ở Hà Nội đã rời đi sau một năm, một khoảng cách vừa đủ. Tòa Thánh Vatican không cần một nhóm linh mục trẻ tuổi dạy phải hành xử thế nào.”

Những người lính Cộng sản chơi guitar ở bậc thềm của khách sạn Majestic tại Sài Gòn. Hình đăng trên nhất tờ The Bradenton Herald số 25-5-1975. Nguồn: The Bradenton Herald/Newspapers.com.
Những người lính Cộng sản chơi guitar ở bậc thềm của khách sạn Majestic tại Sài Gòn. Hình đăng trên nhất tờ The Bradenton Herald số 25-5-1975. Nguồn: The Bradenton Herald/Newspapers.com.

Cựu binh VNCH kháng cự vũ trang lẻ tẻ

Trên cùng trang ba số 26-5, tờ The Guardian đăng bài “Các cuộc kháng cự vũ trang đe dọa hòa bình tại Sài Gòn”. [5]

Trích: “Các nhóm vũ trang của cựu binh VNCH đã tấn công lực lượng Chính phủ Cách mạng Lâm thời tại Sài Gòn và các khu vực khác của miền Nam Việt Nam, buộc chính quyền quân sự phải áp dụng các biện pháp mới để đối phó.

Trong một vụ việc xảy ra vài ngày trước ở Sài Gòn, xe tăng đã được điều đến vùng ngoại ô nơi một nhóm vũ trang đang hoạt động. Nhiều báo cáo tương tự về các vụ việc như vậy đã xuất hiện.

Những tin tức này giúp kéo dài điều ban đầu chỉ được coi là ngôn ngữ tuyên truyền khi gần đây đài phát thanh Sài Gòn nhắc tới sự tiếp tục tồn tại của ‘các phần tử phản cách mạng’. […]

Đánh giá từ bên ngoài dựa trên những sự kiện này và xem xét khả năng xuất hiện một sự kháng cự đủ mạnh đối với chính quyền quân sự, người ta chỉ có thể kết luận rằng đây là những vụ việc riêng lẻ và cơ hội hình thành một phong trào kháng cự lớn là gần như không có. […]

Điều đáng buồn là sự phản kháng này có thể khiến chính quyền quân sự từ bỏ các chính sách đặc biệt nhẹ tay mà họ đã theo đuổi cho đến nay, thay vào đó là các biện pháp khắt khe hơn. Tệ hơn, nó có thể phá hoại cơ hội cho một tiến trình phát triển chính trị êm đẹp tại đây.”

Hàng tài trợ của Mỹ đến VNCH mắc kẹt khắp nơi

Trang sáu tờ The Arizona Republic ngày 25-5 có bài “Các chuyến hàng mắc kẹt khắp nơi sau thất bại ở Việt Nam”. [6]

Dẫn nguồn Los Angeles Times: “Sự sụp đổ của VNCH đã khiến Hoa Kỳ lâm vào cảnh rối bù ác mộng với các chuyến hàng của mình. Hàng hóa của Mỹ gửi đến Việt Nam đang chất đống ở các cảng châu Á.

Không ai có thể ước tính chính xác giá trị của số hàng hóa này, nhưng chắc chắn con số phải lên tới hàng triệu đô la. Hoa Kỳ đổ hơn 300 triệu đô la viện trợ mỗi năm vào VNCH cho đến khi nước này sụp đổ.

‘Đây là một cơn ác mộng’, theo Cliff Frink, một quan chức cấp cao của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) tại Sài Gòn. Ông đã được sơ tán và được giao nhiệm vụ xác định tất cả các hàng hóa này đang ở đâu.

Công việc của ông trở nên phức tạp hơn vì chính phủ Mỹ chỉ đến phút chót mới ra lệnh ngưng vận chuyển hàng hóa đến Sài Gòn. Thêm vào đó, Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn vào thời điểm đó vẫn đang vận động thêm viện trợ và không tìm cách ngăn các chuyến hàng.

Hàng hóa hiện đang được bốc dỡ tại Manila, Singapore, Bangkok và Đài Loan. Cần phải tìm thêm kho chứa hàng trong các cảng đông nghẹt này.”

Phóng viên phương Tây rời khỏi Sài Gòn

Trên cùng trang sáu tờ The Arizona Republic số 25-5, báo đăng tít “Phóng viên phương Tây rời khỏi Việt Nam”. [7]

Bài tường thuật từ phóng viên AP: “Sau 25 ngày sống dưới chính quyền cộng sản mới cai trị miền Nam Việt Nam, tất cả mọi người đều vui vẻ được rời đi.

Sáng thứ Bảy, 82 nhà báo và nhiếp ảnh gia reo mừng khi chiếc máy bay Ilyushin do Nga sản xuất, được sơn cờ đỏ sao vàng của Hà Nội ở đuôi, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhứt của Sài Gòn. Và chúng tôi lại hò reo lần nữa hai tiếng sau đó khi hạ cánh xuống Viêng Chăn, Lào – vì lần đầu tiên sau hơn ba tuần được tự do sử dụng các kênh liên lạc quốc tế.

Không phải vì các chủ nhà cộng sản đã không tử tế. ‘Tôi hoàn toàn kinh ngạc trước sự suôn sẻ của cuộc tiếp quản. Quân đội Bắc Việt duy trì tính kỷ luật liên tục một cách đáng ngạc nhiên’, Stewart Dalby của tờ Financial Times ở London bình luận. […]

Chính quyền mới ở Sài Gòn hiện cho phép hơn chục phóng viên phương Tây, trong đó có bảy người Mỹ, ở lại Sài Gòn.

Tuy nhiên, một quan chức phụ trách báo chí nói các hãng tin phương Tây có được tiếp tục hoạt động tại miền Nam hay không ‘sẽ phụ thuộc vào quyết định của chính quyền mới’.”

Trang bốn tờ The South Bend Tribune số 26-5 đăng tựa “Cộng sản trục xuất nhà báo”. [8]

Dẫn nguồn AP: “Matt Franjola, một phóng viên người Mỹ của hãng AP, và Jean Larteguy, một nhà báo và tiểu thuyết gia người Pháp, đã bị trục xuất khỏi miền Nam Việt Nam vào hôm nay.

Franjola và Larteguy đáp xuống Viêng Chăn trên một chiếc máy bay của Bắc Việt cùng với khoảng 40 nhà báo khác và khoảng 40 giáo viên người Pháp được di tản ra khỏi Sài Gòn.

Một phóng viên người Mỹ khác của AP tại Sài Gòn, George Esper, không gặp vấn đề tương tự với chính quyền.

Franjola nói họ không được giải thích lý do cho việc bị trục xuất. Nhưng ông cho biết Nguyen Nhu Doi của phòng thông tin thuộc Ủy ban Quân quản Sài Gòn nói với ông rằng ông có thể đã ‘làm điều gì đó gây tổn hại cho cuộc cách mạng Việt Nam’.

Franjola tường thuật:

‘Ông ấy nói rằng tôi nên trở về Hoa Kỳ và phản tỉnh về toàn bộ thời gian ở Việt Nam, sau đó viết một lá thư xin trở lại, trình bày tất cả những điều tốt tôi đã làm, tất cả những điều xấu tôi đã làm, và nói lên suy nghĩ của tôi về cuộc cách mạng Việt Nam và quan điểm chính trị của tôi.’”

Phóng viên AP Matt Franjola làm thủ tục nhập cảnh tại Lào sau khi bị trục xuất khỏi Sài Gòn. Hình đăng trên trang 14 tờ The Leaf Chronicle số 28-4-1975. Nguồn: The Leaf Chronicle/Newspapers.com.
Phóng viên AP Matt Franjola làm thủ tục nhập cảnh tại Lào sau khi bị trục xuất khỏi Sài Gòn. Hình đăng trên trang 14 tờ The Leaf Chronicle số 28-4-1975. Nguồn: The Leaf Chronicle/Newspapers.com.

Đàm phán hồi hương người Việt tị nạn

Ngày 26-5, trang hai tờ The Arizona Republic đăng tin “Cuộc đàm phán hồi hương có tiến triển, theo lời một phụ nữ”. [9]

Dẫn nguồn AP: “Các cuộc đàm phán giữa Liên Hợp Quốc và chính phủ Nam Việt Nam về việc hồi hương người tị nạn muốn quay trở lại đang tiến triển thuận lợi, theo lời người lãnh đạo mới của lực lượng chuyên trách về tị nạn do Tổng thống Ford chỉ định.

‘Chúng tôi thấy vui’, bà Julia Vadela Taft nói. Bà thay L. Dean Brown vào thứ Sáu cho vị trí lãnh đạo nhóm chuyên trách. […]

Ước tính có khoảng 1.000 người tị nạn đã nói rằng họ muốn trở về nước.

Đạo luật viện trợ người tị nạn do Tổng thống Ford ký hôm thứ Bảy yêu cầu chính quyền báo cáo với Quốc hội trong vòng 30 ngày về số lượng người tị nạn muốn hồi hương và các hành động nào đang được thực hiện để giúp họ. […]

Khoảng 110 người tị nạn ở Ft. Chaffee, Arkansas đã nói rằng họ sẽ tổ chức biểu tình nếu không được trở lại Việt Nam trước thứ Năm.

‘Người ta có thể có ấn tượng là chúng tôi đang giữ những người tị nạn này lại trái với ý họ, điều này đương nhiên không đúng’, bà Taft nói. ‘Chỉ là họ chưa có nơi nào để về, cho đến khi quốc gia tiếp nhận đồng ý chấp nhận họ.’”

Ngày 27-5, trang hai tờ The Guardian có bài “Sài Gòn tìm kiếm viện trợ cho người tị nạn”. [10]

Trích: “Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn có trụ sở tại Geneva hôm nay thông báo rằng họ đã nhận được yêu cầu từ đại diện chính quyền mới của Nam Việt Nam tại Geneva về việc hỗ trợ hồi hương tất cả công dân Việt Nam muốn quay về nước.

Mặc dù con số cụ thể chắc chắn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố chính trị bất định – chẳng hạn như mức độ thay đổi trong đời sống hằng ngày tại Việt Nam, bất kỳ cáo buộc phạm tội mang tính chính trị nào v.v. – theo một ước tính, chương trình hồi hương này có thể xử lý đến 20.000 người.”

Tranh cãi về việc lập khu bảo tồn cho người Việt tị nạn tại Mỹ

Trang hai tờ The Arizona Republic số 26-5 đăng bài “Dự đoán lập các khu vực bảo tồn cho người Việt tại Mỹ”. [11]

Dẫn nguồn UPI: “Chính phủ liên bang đang triển khai một chương trình lập trại có thể dẫn đến việc hình thành các ‘khu bảo tồn người da đỏ bản địa’ dành cho người Việt Nam thuộc tầng lớp thấp, không có kỹ năng, theo lời điều phối viên dân sự tại trại tị nạn lớn nhất nước Mỹ.

Donald MacDonald, 56 tuổi, vừa nghỉ hưu ở Bộ Ngoại giao vào năm ngoái, nhận định: ‘Chúng tôi nghĩ đây là quyết định mạo hiểm. Nó có thể dẫn đến việc lập ra các khu vực bảo tồn vĩnh viễn kiểu dành cho người da đỏ bản địa. Trước đây, với các khu bảo tồn cho người bản địa, dù thực tế hay là giả lập, chúng ta vẫn chưa có kết quả tốt.’

Ông đưa ra ý kiến của mình trong bản ghi chú gửi cho các quan chức tại trại Ft. Chaffee và Washington. Ông nói các cơ quan tình nguyện phi chính phủ nên được giao trách nhiệm tái định cư những người Việt tị nạn.

Bộ Ngoại giao phủ nhận việc đang có kế hoạch đưa những người tị nạn này vào ‘các khu bảo tồn kiểu người da đỏ’.

‘Phủ nhận, phủ nhận, chính thức phủ nhận.’ Eleanor Green, quan chức phụ trách quan hệ công chúng của nhóm chuyên trách người tị nạn thuộc Bộ Ngoại giao nói. ‘Báo cáo này hoàn toàn sai.’

MacDonald nói với những người Việt tị nạn thuộc tầng lớp thấp, không biết tiếng Anh đang bắt đầu đổ đến trại ở Arkansas, người ta cần phải quyết định liệu có tiếp nhận đối xử họ giống như cách đã tiếp nhận những người Việt tị nạn đầu tiên tới Mỹ hay không. Nhóm đầu tiên này gồm những người biết tiếng Anh, thuộc tầng lớp trung và thượng lưu.”

Người Việt tổ chức lễ Phật đản tại trại tị nạn

Cùng trang hai số 26-5, tờ The Arizona Republic đăng tin “Người Việt tại trại tị nạn Guam hành lễ trong ngày nghỉ”. [12]

Dẫn nguồn AP: “Hôm Chủ nhật, nhân ngày Đức Phật đản sinh, khoảng 300 người tị nạn Việt Nam đã quỳ gối cùng nhau tại ‘thành phố lều’ ở Guam, nơi một nhà sư, do không có mõ, đã gõ nhịp tụng kinh bằng hai chiếc cọc lều.

Hoa và trái cây tươi được đặt trên một bàn thờ dựng tạm bên trong lều ‘chùa’. Không khí đầy mùi hương trầm. […]

‘Không đủ cơ sở vật chất để tổ chức một buổi lễ lớn mừng Phật đản như cách chúng tôi tổ chức ở Sài Gòn’, một nhà sư nói, ‘vì vậy chúng tôi làm một lễ đơn giản thôi’. […]

Sáng sớm Chủ nhật, các gia đình tị nạn chen chúc trong lều, nhiều người tràn ra cả con đường bụi phía ngoài. Họ cùng nhau cầu nguyện, sau đó nghe bài giảng của Hòa thượng Thich Minh Chon, tuyên úy của Hải quân Việt Nam.

Nhiều người đã khóc khi Chon nói với họ bằng tiếng Việt:

‘Tôi biết mọi người và tôi đều hiểu rằng chúng ta đã rời bỏ quê hương, và không biết bao giờ mới có thể quay lại đất nước thân yêu của mình.’”

Những người tị nạn Việt Nam tại Guam tổ chức lễ Phật Đản ở “thành phố lều”. Hình đăng trên trang ba tờ Chicago Tribune số 26-5-1975. Nguồn: Chicago Tribune/Newspapers.com.
Những người tị nạn Việt Nam tại Guam tổ chức lễ Phật Đản ở “thành phố lều”. Hình đăng trên trang ba tờ Chicago Tribune số 26-5-1975. Nguồn: Chicago Tribune/Newspapers.com.

Báo trong nước:

Tổng hợp từ báo Hà Nội Mới: [13]

Sài Gòn giải tán hội đoàn cũ, thành lập các hội đoàn mới

Trang bốn số 29-5 báo Hà Nội Mới đăng bài “Phong trào phụ nữ đòi quyền sống ở Sài-gòn tự giải tán để hòa mình vào Hội liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam”.

Trích: “Ngày 25-5, tại tịnh xá Ngọc-phương (Sài-gòn), hơn 100 đại biểu của phong trào phụ nữ đòi quyền sống đã làm lễ tự giải tán. […] Bà Ngô Bá Thành, Chủ tịch phong trào phụ nữ đòi quyền sống đã tuyên bố tự giải tán phong trào này để từ nay hòa mình trong Hội liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam.”

Ngày 1-6, mục “Sài-gòn” trên trang bốn báo Hà Nội Mới đăng nội dung:

“Đến ngày 29-5 ở Sài-gòn – Gia-định đã có 12 ban chấp hành công đoàn giải phóng và 24 ban vận động thành lập công đoàn giải phóng ra mắt công nhân. Ngay sau khi được thành lập, một số ban chấp hành công đoàn giải phóng đã phát huy chức năng của mình bằng cách giúp đỡ hàng ngàn công nhân bị bọn chủ sa thải trước đây được tiếp tục làm việc.

Hiện nay, chính quyền cách mạng các cấp ở Sài-gòn – Gia-định đang tạo mọi điều kiện để công nhân thành lập các tổ chức yêu nước, thật sự đại diện cho giai cấp mình, đồng thời kiên quyết quét sạch ảnh hưởng của bọn thủ lĩnh công đoàn phản động và bọn tình báo Mỹ đã gieo rắc những suy nghĩ tiêu cực và phá hoại sự đoàn kết của công nhân.”

Thanh niên tham gia chiến dịch bài trừ sách báo phản động

Ngày 31-5, mục “Sài-gòn” trên trang bốn báo Hà Nội Mới có tiểu mục “Hàng vạn thanh niên, học sinh và sinh viên sôi nổi tham gia chiến dịch bài trừ sách báo phản động, đồi trụy”.

Trích: “Thi hành lệnh của Ủy ban quân quản thành phố cấm lưu hành và mua bán sách báo phản động và đồi trụy, để tạo điều kiện xây dựng từng bước một nền văn hóa dân tộc dân chủ, khoa học và lành mạnh, Hội liên hiệp thanh niên, học sinh và sinh viên thành phố Sài-gòn – Gia-định đã phát động chiến dịch bài trừ sách báo phản động và đồi trụy do Mỹ-ngụy để lại.

Trên 45.000 thanh niên, học sinh và sinh viên ở 25 trường đại học, 106 trường trung học, 18 chi hội thanh niên ở các trường trung học và 18 chi hội thanh niên ở các khóm, phường đã tích cực tham gia chiến dịch.

Cuộc vận động của anh chị em thanh niên, học sinh và sinh viên đã được đồng bào nhiệt liệt hưởng ứng. Nhiều hiệu sách đã tự động chọn lựa, phân loại sách báo, đem nộp cho chính quyền cách mạng.

Qua sáu ngày đầu của chiến dịch (kể từ ngày 24-5) anh chị em thanh niên, học sinh và sinh viên đã thu nhận gần 135.000 tập sách báo phản động, đồi trụy.”

Tổ chức lễ Phật Đản

Báo Hà Nội Mới ngày 27-5 đăng trên trang bốn bài “Lễ Phật đản được tổ chức trong không khí hòa bình tự do tại Sài-gòn, Huế, Đà-nẵng…”.

Bài viết trên trang bốn báo Hà Nội Mới số 27-5-1975. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Bài viết trên trang bốn báo Hà Nội Mới số 27-5-1975. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Trích: “Ngày 25-5, tại chùa Ấn-quang (Sài-gòn), đông đảo tăng ni, phật tử ở 11 quận Sài-gòn và Gia-định đã long trọng tổ chức lễ Phật đản lần thứ 2.519.

Đây là lần đầu tiên từ hàng chục năm nay lễ Phật đản được tổ chức trọng thể trong không khí hòa bình, tự do tại Sài-gòn. Hòa thượng Thích Thiện Hào và ông Nguyễn Hữu Thế đều là Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng đã tới dự.

Các tăng ni, Phật tử đã tổ chức rước xe hoa trên có đặt ảnh Hồ Chủ tịch trước xe.

So sánh ngày Phật đản năm nay với những ngày Phật đản tổ chức những năm trước đây dưới chế độ Mỹ-ngụy, vị Tổng thư ký Viện Hóa đạo nói: ‘Dưới chế độ cũ, chúng tôi vẫn hằng năm tổ chức ngày Phật đản, nhưng dưới ách kìm kẹp nên gặp nhiều khó khăn. Năm nay đất nước đã được giải phóng hoàn toàn.

Chính quyền cách mạng là chính quyền của nhân dân, đường lối của Mặt trận dân tộc giải phóng đã sáng tỏ và tín ngưỡng được tự do.’”

Bác bỏ tuyên truyền của Mỹ về sự trả thù của Cộng sản tại miền Nam

Ngày 1-6, trang bốn báo Hà Nội Mới đăng bài “Báo Tấm gương: Những điều tuyên truyền của Mỹ trước đây đã không xảy ra ở miền Nam Việt-nam”.

Trích: “Báo Tấm gương xuất bản tại Cộng hòa liên bang Đức số ra mới đây đăng bài về miền Nam Việt-nam có đoạn viết:

‘Một việc hình như không thể nào chối cãi được là sự thống nhất lại đất nước này đã được thực hiện một cách nhân đạo. Trong những ngày này, nhiều gia đình ở Sài-gòn tiếp những người thân thuộc mà nhiều năm nay họ không gặp nhau. […]

Trong khi đó, hình như thực tế là không có một người làm việc nào của chế độ Thiệu bị hành hình. Một số người quả quyết rằng họ đã nhìn thấy cảnh sát của chế độ Thiệu được Quân giải phóng cứu khi có người tức giận định hành hạ họ… […]

Các cha cố ở Sài-gòn nói rằng: ‘Chúng tôi rất ngạc nhiên là bộ đội và cán bộ chính trị xem ra nhân đạo như vậy. Trước đây, một số người công giáo đã cho rằng họ sẽ bị cưỡng bức đi bộ để trở về miền Bắc mà năm 1954 họ đã bỏ trốn đi vào Nam. Hiện nay họ cho rằng tất cả những điều đó chỉ là sự tuyên truyền của Mỹ thôi’.

Ở tất cả mọi nơi, chế độ mới thể hiện ra từ việc làm thực tế. Cái ‘bể máu’ mà Mỹ đã tuyên truyền cho đến nay đã không xảy ra.”

Ghi chú:

1.  May 25, 1975, page 6 – The Arizona Republic at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/118479601

2.  May 26, 1975, page 3 – The Arizona Republic at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/118479831

3.  May 27, 1975, page 30 – The Rock Island Argus at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/645143616

4.  May 26, 1975, page 3 – The Guardian at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/259764259

5.  Xem [4].

6.  May 25, 1975, page 6 – The Arizona Republic at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/118479601

7.  Xem [1].

8.  May 26, 1975, page  – The South Bend Tribune at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/516030814  ‌

9.  May 26, 1975, page 2 – The Arizona Republic at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/118479828

10.  May 27, 1975, page 2 – The Guardian at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/259765071

11.  May 26, 1975, page 2 – The Arizona Republic at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/118479830 ‌ 

12.  Xem [11].

13.  Tháng Năm 1975 — Liệt kê theo ngày — Thư viện báo chí của Thư viện Quốc gia Việt Nam. (2025). Nlv.gov.vn. http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=cl&cl=CL2.1975.05&e=——-vi-20–1–img-txIN——

Một đất nước chỉ trưởng thành khi lịch sử được ghi nhớ một cách trung thực và trọn vẹn.

Đó là lý do Luật Khoa thực hiện Dự án 1975, nhằm tái hiện lại năm 1975 qua những bản tin hàng tuần – theo báo chí miền Bắc, miền Nam và quốc tế, lời kể của nhân chứng từ cả hai phía của cuộc chiến.

Ủng hộ Quỹ Nghiên cứu Việt Nam Cộng hòa để Dự án 1975 tiếp tục lan tỏa.

Mỗi khoản đóng góp dù lớn hay nhỏ đều giúp ích cho các tác giả viết tiếp và làm sáng tỏ thêm phần lịch sử còn nhiều tranh cãi này của đất nước chúng ta.

Bình luận

Discover more from Luật Khoa 1975

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading