Dat Tien Nguyen cùng vợ và các con nhìn lại hộp ảnh từ quê nhà, một trong số ít kỷ vật về cuộc sống ở Sài Gòn mà họ có thể mang theo khi chạy trốn vào ngày Cộng sản tiếp quản. Hình đăng trên trang nhất tờ Highland Park News-Herald and Journal, số 3-8. [1]
Trích: “Toàn bộ đường dây thông tin liên lạc điện báo đột ngột ngừng hoạt động. Những âm thanh rộn ràng quen thuộc bằng đường truyền điện tử, vốn kết nối Sài Gòn với phần còn lại của thế giới, bỗng tắt lịm trong im lặng.
Dat Tien Nguyen đã từng lo sợ viễn cảnh đen tối ấy sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy. Sự im lặng đã nói lên tất cả. Sài Gòn, thành phố mà ông đã gắn bó và yêu mến suốt 17 năm qua, đã trở thành quá khứ. Thành phố, sau những ngày căng thẳng dưới vòng vây, đã thất thủ.
Ông Dat, chủ bút của một trong những tuần san lớn nhất thành phố, cảm nhận sự cô đơn của Sài Gòn khi nó bị cắt đứt khỏi thế giới từng một thời song hành. Thành phố nằm đó, bị kìm hãm và bất lực, chờ đợi những khoảng lặng chuyển biến lịch sử diễn ra. Và chắc chắn đó sẽ không phải điềm báo cho những điều tốt lành.
Ký ức về cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân cùng những ngày từng trải qua tại miền Bắc Việt Nam đã khiến ông tin chắc rằng phía trước là những ngày đen tối.
Căng thẳng
Từ tầng cao nhất của tòa nhà ba tầng, ông nhìn thấy Sài Gòn như một con vật hiến tế bị trói, đang chờ nhát gươm kết liễu. Thành phố run rẩy trong ánh nắng tháng Năm.
Dưới phố là tiếng động cơ không dứt của xe gắn máy, tiếng xì xào của những người đang đi qua các chợ trái cây, quán trà cùng những gì còn sót lại của các cửa hàng bán gà rán và nước ngọt kiểu Mỹ.
Người dân bên dưới chưa hay rằng toàn bộ đường dây điện báo đều đã ngắt.
Ông Dat quan sát tình hình khủng hoảng khi ngồi sau chiếc bàn làm việc sang trọng và đắt tiền, làm bằng gỗ khảm trong một căn phòng vừa hiện đại vừa trữ tình, vừa trang nhã với những lọ hoa trúc, những món đồ chạm khắc nhỏ bé, mảnh mai, đẹp như tranh thủy mặc trên giấy gạo.
Đó là những khoảnh lặng khó quên của Việt Nam – nơi giao thoa giữa hôm qua và ngày mai, trong một sự tĩnh lặng khó có thể trở lại lần nữa.
Là nhà xuất bản, nhà văn và phần nào là triết gia, lúc này ông Dat lại chẳng còn thời gian cho những lời hoa mỹ. Ngoài tư cách một người hoạt động nghệ thuật, ông còn là một trong những doanh nhân thành đạt nhất Sài Gòn – thứ vị thế mà ông giành được bằng bước chân đi lên từ nghèo khó. Ông cũng là một người chỉ trích mạnh mẽ chủ nghĩa cộng sản trên tạp chí du lịch tiếng Anh của mình.
Ông đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của các kênh phát thanh và truyền hình của các Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và Đài Tiếng nói Việt Nam, thúc đẩy các dự án phát triển nông thôn của cả hai chính phủ.
Mạng lưới phát thanh
Mạng lưới phát thanh quốc gia của ông từng quảng bá cho những thứ bị coi là ‘tư sản’ như xe gắn máy Suzuki, kem đánh răng Hynos, thuốc Anacin và các biểu tượng khác của thế giới tư bản.
Mặt trận Dân tộc Giải phóng chắc chắn sẽ không đối xử tử tế với ông Dat, cũng như với người vợ trẻ đẹp và hai đứa con nhỏ xinh như búp bê của ông.
Ông Dat không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Chỉ vài khoảnh khắc sau khi hệ thống điện tín bị cắt, cửa văn phòng của ông bật mở, một người bạn Mỹ hấp tấp bước vào, thở hổn hển đầy khẩn trương:
‘Dat, anh phải rời khỏi đây ngay. Tôi có thể đưa anh lên máy bay trong vòng mười phút.’
Mười phút.
Bà Simone, người vợ mang hai dòng máu Pháp – Việt của ông Dat, nghe thấy giọng chồng báo tin qua điện thoại:
‘Em à, đến lúc rồi.’
Chuẩn bị cho ‘kỳ nghỉ’
Nỗi sợ bóp nghẹt bà, nhưng tâm trí bà chỉ nghĩ đến các con. Đôi tay bà run rẩy khi chuẩn bị sữa bột, chăn mền, thức ăn và đồ giữ ấm cho Cathy, bốn tuổi, và Dan, ba tuổi.
Không ai biết chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu hoặc sẽ đưa họ tới đâu. Bà phải chuẩn bị cho cả một chuyến bay ngắn hoặc một hải trình dài.
Bà thậm chí còn không biết chắc rằng họ có thể trốn thoát hay không. […]
Trong vòng mười phút, cả gia đình đã có mặt tại sân bay, nơi họ phải chờ cùng với đám đông người Việt Nam đang khóc lóc và hoảng loạn, phần lớn trong số họ sẽ không bao giờ được lên máy bay. Đây là chuyến bay cuối cùng rời đi mà không gặp sự cố. Ngay khi khi họ khởi hành, sân bay đã bị ném bom.
Trên đường chân trời xa xa, họ nhìn thấy tòa nhà kiêu hãnh của ông Dat, một khoản đầu tư trị giá 178.000 đô la. Họ rời đi mà không mang theo một xu nào có thể quy đổi được, chỉ còn lại hàng nghìn đồng piastre [tiền Đông Dương] đã mất giá từ 80 xuống 5.000 piastre đổi 1 đô la Mỹ, và giờ thì hoàn toàn vô giá trị.
Nhưng vào thời khắc ấy, bầu trời chiều lặng lẽ chuyển sắc màu tối tăm, những đám mây mưa oi ả trút xuống như một sự xúc phạm cuối cùng dành cho Sài Gòn, thì còn ai thực sự bận tâm đến tiền bạc nữa?
Máy bay vận tải được huy động khẩn cấp, nóng hầm hập và chật cứng người đến mức ông Dat phải buộc các con vào mình bằng dây dù. ‘Tôi đã sợ đến mức chúng tôi có thể bị tách ra.’ Máy bay rồ ga, gầm lên dưới sức nặng khi nó cố vươn lên độ cao.
Một lần cuối cùng nhìn lại Sài Gòn.
‘Nếu anh không có mặt ở đó, thì anh sẽ không thể nào hiểu nổi cảm giác khi phải bỏ sau lưng quê hương và biết bao nhiêu người mà mình thương mến.’
Người thân còn ở lại
Vẫn còn rất nhiều người ở lại. Dat là một trong 12 người con, mỗi người đều có gia đình đông đúc. Cha mẹ anh vẫn còn (hoặc đã từng) ở Sài Gòn. Bây giờ thì không còn cách nào có thể liên lạc được với họ.
‘Dù có thể liên lạc được, tôi cũng sẽ ngần ngại mà không dám làm,’ Dat nói. ‘Điều đó có thể gây rắc rối cho họ.’
Khi chiếc máy bay rời khỏi Sài Gòn, không ai biết chắc điểm đến là đâu. Chỉ toàn tin đồn. Năm tiếng sau, khi máy bay hạ cánh xuống Guam, Dat thật sự ngạc nhiên về tốc độ di chuyển.
Năm 15 tuổi, anh cùng gia đình đã rời miền Bắc để lánh nạn vào Nam, chuyến đi đó mất 12 tiếng để vượt qua 1.000 dặm. Bây giờ mọi việc diễn ra nhanh hơn, nhưng những yếu tố khác thì vẫn đáng sợ như vậy.
Trong chuyến di tản từ miền Bắc, gia đình ông đã đến Sài Gòn bằng hai bàn tay trắng, bỏ lại toàn bộ tài sản – một khối lượng của cải đáng kể. Cha của Dat từng là chủ một hãng xe khách lớn, tương tự như Greyhound tại Hoa Kỳ. Khi Cộng sản gia tăng áp lực, gia đình ông buộc phải chạy vào Nam.
Gánh vác gia đình
Không lâu sau đó, Dat – người con trai thứ hai – theo truyền thống, gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình khi người anh cả hy sinh ngoài mặt trận. Đạt phải đứng ra cáng đáng, và ông đã thay anh mình làm tròn bổn phận.
Bây giờ, 17 năm sau, bi kịch ấy tái diễn: trốn chạy khỏi chủ nghĩa cộng sản, bỏ lại phía sau công sức cả đời và một gia sản khó nhọc mới gây dựng được. Lần này, tình cảnh còn nghiệt ngã hơn. Họ phải rời bỏ cả đất nước của mình – trong khi người Việt Nam vốn là một dân tộc yêu nước.
Tâm trí Dat chợt bị bao trùm trong chuỗi hồi ức về cuộc sống gia đình, hiện về như những thước phim vừa méo mó, vừa hoài niệm: từ cảnh nghèo khó trở nên sung túc, và giờ ngược lại.”
Ghi chú:
1. Aug 03, 1975, page 1 – Highland Park News-Herald and Journal at Newspapers.com – Newspapers.com. (2025). Newspapers.com. https://www.newspapers.com/image/733112997


Bình luận